Chương 662 - Tế Ti Yêu Kiều (38)

2.8K 354 36
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Oanh --

Ma pháp trận trên ngôi mộ triệt để tiêu tán.

Ánh sáng ma pháp như tinh quang, chậm rãi rơi xuống, chôn vùi trong hư không.

Chỉ còn lại một ngôi mộ tập thể trống rỗng.

-

Sơ Tranh quật ngã hết đám người Ân Vấn mang tới, Lương Thư Tuyết được tự do, ngay lập tức bổ nhào về phía Linh Tích.

"Tế ti đại nhân..."

Thanh âm của Lương Thư Tuyết mang theo sự nức nở ủy khuất, có thể làm người ta thương tiếc.

Nhưng mà nàng ta còn chưa tới gần, đã bị Cửu Khúc ngăn lại.

"Trưởng công chúa điện hạ, vì sao ngươi lại ở chỗ này!"

Lương Thư Tuyết rõ ràng rất bất mãn muốn vòng qua Cửu Khúc, tiếp tục nhào về phía Linh Tích.

Nhưng mà Cửu Khúc và Một Tấc một trái một phải đã phong kín đường đi của nàng ta.

"Ngươi!"

Lương Thư Tuyết dùng đôi mắt đẹp chứa đầy nước trừng trừng Cửu Khúc, nàng ta không thèm nói chuyện với hắn, thế mà hắn cũng dám ngăn mình!

"Tế ti đại nhân..." Nàng ta cầu cứu nhìn về phía Linh Tích.

Nhưng mà Linh Tích căn bản không nhìn nàng ta lấy một cái -- đương nhiên hắn cũng không nhìn thấy -- hướng mà đôi mắt hắn đang nhìn, là vị trí của Sơ Tranh.

Lương Thư Tuyết nhìn sang theo ánh mắt của hắn, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đáy mắt tràn đầy hận ý và ghen ghét rõ ràng.

"Linh Tích."

Tế ti đại nhân trẻ tuổi tuấn mỹ, giữa hai đầu lông mày như nhiễm lên sự ấm áp, vừa nhấc chân đã đi sang bên kia.

Lương Thư Tuyết muốn theo sau, nhưng lại lần nữa bị Cửu Khúc và Một Tấc cản lại.

Lương Thư Tuyết: "!!!!!!!"

-

Linh Tích sờ đến Sơ Tranh, trước hết là ôm cô một cái, sau đó chính là một nụ hôn kéo dài.

Đám người nằm trên mặt đất bị ép phải xem hai con người này hôn nhau: "........."

Đánh bọn họ, trói bọn họ cũng coi như xong, bây giờ lại còn ở ngay trước mặt bọn họ thồn đồ ăn cho chó, có còn nhân tính nữa không thế!

"Lần sau chuyện như vậy cứ để ta đến." Linh Tích ôm Sơ Tranh, lực đạo kia giống như sợ sẽ mất đi cô vậy, lắng nghe kỹ một chút, sẽ phát hiện thanh âm của hắn đều đã phát run.

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ