Chương 657 - Tế Ti Yêu Kiều (33)

2.9K 341 9
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

"Ọe -- "

Phú Dục ôm cây, dạ dày cuồn cuộn trào lên, phun hết toàn bộ đồ ăn ra ngoài.

Sơ Tranh ghét bỏ đi xa hắn một chút, ra vẻ khinh bỉ của đại lão đối với Phú Dục: "Không phải chỉ là mấy cỗ thi thể thôi sao, chưa gì đã thế này."

Phú Dục tiểu công tử nôn đến trắng bệch cả mặt, tay run run chỉ vào phía sau, tuyệt vọng lên tiếng: "Đó mà là mấy cỗ sao? Cả một cái hố lớn như thế mà toàn là thi thể đấy!!"

Toàn là thi thể!

Rốt cuộc cô là có hiểu lầm gì với số lượng ' mấy ' cỗ thi thể vậy chứ!

Đời này hắn cũng chưa từng nhìn thấy nhiều thi thể như vậy đâu.

Nếu hắn biết Sơ Tranh mang mình đến để xem thi thể, đánh chết hắn cũng sẽ không tới.

Ọe --

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi lên phía trước hai bước, đứng phía trên ngôi mộ tập thể nhìn xuống.

Nhớ lại ngày đó, bổn cô nương còn bò từ trong đây ra đó!

Sơ Tranh nhìn vào bên trong ngôi mộ tập thể.

Nơi này không có mùi hôi thối, thi thể cũng không có dấu vết bị phân hủy, so với khi cô rời đi thì cơ hồ không có gì thay đổi.

Không...

Không thấy máu đâu nữa.

Những vết máu trước đó dùng mắt thường cũng có thể thấy được, lúc này đều đã biến mất sạch sẽ.

Phú Dục vẫn ôm rịt lấy cây, nhắm một mắt mở một mắt liếc nhìn Sơ Tranh.

Nữ tử đứng trước ngôi mộ tập thể, một thân khí định thần nhàn kia, phảng phất như phía dưới không phải thi thể, mà là thần dân của nàng, nàng sắp lên ngôi đăng cơ...

Ọe --

Phú Dục tiểu công tử biểu thị, hắn không hề cố ý, giờ hắn chỉ cần vừa nghĩ tới tràng diện lúc đầu trông thấy trong đầu, thì dạ dày sẽ lập tức xảy ra phản ứng tự nhiên.

Cái ngôi mộ tập thể này so với Mậu Lăng Thành thì còn nằm ở nơi hoang vu hơn, Diệp Thư Lương ném thi thể ở đây, cho dù có bị ai phát hiện, thì với số lượng nhiều như vậy, có lẽ cũng không ai rảnh rỗi đến nhặt xác.

Không chỉ không có người nhặt xác, mà có khi, nếu ở gần đây có người chết thì còn xem nơi này như một nơi vứt bỏ thi thể luôn.

"Đừng có nôn nữa, làm việc đi."

Phú Dục tiểu công tử đã sắp khóc đến nơi: "Ta... Ta không làm được..."

[Quyển 4][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ