Chap 3 : Tâm ma của Kikyou.

2.6K 73 21
                                    

Chap 3 : Tâm ma của Kikyou.

                  Khác với Naraku, Kikyou thận trọng dò dẫm từng bước trong bóng tối. Ngay khi bị những ngó sen hút cạn linh lực, cô đã biết mình bị cuốn xuống một tầng khác biệt của Bạch liên u ngục, không thể liên lạc với bên ngoài. Kikyou năm xưa đã nhờ Kagome đến Azusa lấy trường cung lẽ nào cô còn không hiểu vị thần này nghĩ gì. Khả năng của Mineko có lẽ cũng chính là lôi ra tâm ma trong con người cô. Kikyou biết mình không hoàn hảo, nhưng cô thật sự tò mò muốn nhìn thấy nơi đen tối nhất trong tâm hồn mình.

                  Bàn tay trắng nõn của Kikyou chạm phải một lớp màn dây leo thô ráp. Loài vật sống trong bóng tối ánh lên vẻ kỳ dị đong đưa trong gió. Văng vẳng đâu đấy có tiếng rú rùng rợn của loài vật không tên nào đó. Kikyou mím môi, chỉ cần vén tấm màn dây leo này lên cô sẽ biết trái tim cô rỉ máu chỗ nào, bởi ai.

                  Bức màn từ từ mở ra. Một không gian hoàn toàn khác biệt. Trời trong xanh không gợn mây, thoảng trong không khí còn ngửi thấy mùi nắng tinh khiết. Thần mộc vươn mình sừng sững nổi bật trước vạn vật trong rừng sâu. Trên thân cây to lớn, một chàng trai mặc áo đỏ, đôi môi mỉm cười, nhắm hờ mắt. Mái tóc màu bạc tinh tế nhẹ nhàng bay bay thư thái vô cùng. Inuyasha đúng là tử huyệt của Kikyou.

                  Cô nắm chặt lấy tay áo, ánh mắt không rời được thân hình phía trước.

                  Bên ngoài, Mineko ngắm nghía sắc mặt đen sầm của Naraku khẽ nhếch môi. Cô ta cất giọng bóng gió :

-        Thế nào, trạm huống cảm động chứ ? Tình cũ không rủ mà đến chính là đây.

                  Naraku ngồi im như gỗ, chỉ có con ngươi di động gửi tặng tiểu tiên nữ một cái liếc cảnh cáo rồi lại chăm chú nhìn vào gương.

                  Trong Bạch liên u ngục, Kikyou mới bước được hai bước đã phải dừng lại bởi tiếng trẻ con non nớt từ đâu vọng đến :

-        Cha, cha ơi. Con đã về rồi đây.

                  Một bé trai độ bốn năm tuổi, mập mạp đáng yêu. Ngũ quan còn nhỏ nhưng tinh xảo, đặc biệt ánh mắt màu hổ phách không thể nhầm lẫn. Đôi môi bé xíu cất giọng cười như nắng ấm. Hình hài đó, khí chất đó khiến cô không thể không chua xót. Mái tóc của cậu bé đó là một màu đen nhánh được buộc gọn thành chỏm đào lúc lắc tinh nghịch. Inuyasha khẽ khàng mở mắt, nhoẻn miệng cười, dang đôi tay vạm vỡ đón cậu bé vào lòng. Inuyasha xoa đầu cậu bé :

-        Hôm nay, con đi diệt trừ yêu quái ở làng Tây với mẹ cơ mà. Về sớm như vậy có phải là lại quấy phá hay không hả ?

                  Cậu bé chu môi, lắc lầu nguầy ngậy :

-        Không có. Haruto rất ngoan mà. Haruto còn dùng Tán hồn thiết trảo mà cha dạy để giúp mẹ đánh yêu quái nữa.

                  Inuyasha giả bộ nhíu mày không tin :

-        Haruto của ta lợi hại thế sao ?

Fanfic Inuyasha : Có thể mãi là em - KikyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ