Chap 4 : Thánh thần nhân gian !

2.3K 82 51
                                    

Thiếu nữ trong sáng như gương, mềm mại như sương đêm phát ra tia nhìn cảnh giác. Kikyou thu mình xuống làn nước nóng, thăm dò nơi mới phát ra tiếng động :

-         Ai ?

                 Naraku cố gắng dồn toàn bộ chân khí vào tám huyệt đạo lớn trên cơ thể không để sức mạnh phát tán. Thậm chí ngay cả hơi thở của mình hắn cũng phải lấy tay bịt kín miệng mũi. Kikyou nhíu mày, vẫn nghi ngờ không tin mấy hòn đá đó lại có thể tự nhiên lăn xuống. Gió sao ? Nếu là gió tại sao cô hoàn toàn không cảm nhận được. Hơn nữa, sức gió mạnh đến mức có thể thổi tung đá thì cô e rằng phải nhanh chóng khăn gói trở về hang tránh bão rồi.

                 Naraku cắn nhẹ môi dưới, con gái đa nghi và thông minh thật phức tạp. Coi như trời cao còn thương hại hắn, cách đấy không xa một hai thước xuất hiện một loài bò sát về đêm. Naraku còn chưa kịp nhìn rõ con vật đó là gì, chỉ thầm biết ơn thiên địa, rón rén cầm một mẩu đá nhỏ bắn về phía con vật tội nghiệp.

                 Con vật bò sát bị đánh động hoảng sợ chạy một vòng dài khiến những hòn đá tiếp tục lăn xuống khe núi nhiều hơn.

                 Vài giây sau, loài bò sát cũng chạy gần đến hồ đá lọt vào tầm nhìn của Kikyou. Con vậy đáng thương lừ mắt lên trên cao nơi có một tên đáng ghét mới ám toán nó rồi bực bội uốn đuôi bỏ đi.

                 Cả Kikyou và Naraku đều thở hắt ra nhẹ nhõm. Hai tiếng thở vô tình hoà vào nhau không nghe rõ là của ai. Dù là mục đích khác nhau nhưng nụ cười xuất hiện trên khoé môi giống nhau đến kỳ lạ.

                 Kikyou tiếp tục hưởng thụ làn nước đùa nghịch trên da mình. Vết thương chưa được chữa lành trên lòng bàn tay vẫn rỉ máu hơi nhói. Kikyou nhìn xoáy sâu vào vết thương mà tự cảm thấy thương tâm cho mình. Bản thân cô sinh ra đã được số phận định sẵn là phải đau khổ, không thể làm người con gái bình thường. Thế nhưng cô lại hết lần này đến lần khác chống lại số phận muốn tự tay làm nên kỳ tích mới hại hết những người xung quanh. Cô hại Inuyasha bị phong ấn 50 năm với mối hận người mình yêu nhất. Cô hại Naraku rắp tâm muốn chiếm đoạt cô mà đi vào con đường tà đạo trở thành ma đầu vạn năm mới có. Cô hại Keade phải cô đơn một mình khi tuổi đời còn quá nhỏ. Tất cả bọn họ, người cô yêu thương, người thương yêu cô đều ít nhất một lần bị chịu dày vò. Rốt cuộc nên nói bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ.

                 Kikyou mệt mỏi thả trôi cả cơ thể chìm xuống hồ đá. Mái tóc bồng bềnh toả ra làm nhiều nhánh mềm mại như mối tơ vò trong lòng chưa thể tháo gỡ. Nước trong veo đóng khung khuôn mặt thanh tú. Thân hình càng ngày càng chìm sâu xuống màn nước tối tăm phía dưới, chỉ còn lại làn da trắng như tuyết phảng phất dội lại. Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, gợn sóng li ti của từng đợt thác đổ lại càng tạo nên ảo giác mơ hồ mê hoặc. Cảnh đẹp nhân gian cùng lắm chỉ có thể đẹp đến mức này là cùng. Naraku không cần phải giấu tiếng thở của mình nữa bởi lẽ chiêm ngưỡng cảnh tượng trên cũng đủ để hắn quên cả thở.

                 Naraku lặng người đi trong cảnh tượng huyền ảo đó. Hắn ước gì thời gian có thể lắng đọng mãi giây phút này. Hắn không muốn tranh đấu, không muốn bảo vệ thế giới, cũng chẳng muốn có được sức mạnh tối thượng nữa. Với hắn giờ đây chỉ cần được ngắm cô bình yên như thế này thì dù có quay lại thân hình bỏng rộp khắp người trước đây hắn cũng cam lòng. Thời gian không hiểu vì tâm trí người ngắm say mê hay vì sự mông lung của người dưới nước mà cứ kéo dài tựa như muốn dừng hẳn lại. Vài phút ngắn ngủi mà khiến hắn chao đảo, cảm xúc dạt dào như đã cả trăm năm trôi qua.

Fanfic Inuyasha : Có thể mãi là em - KikyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ