Trailer

9 2 1
                                    

Năm 6 tuổi tôi đã gặp cậu ấy, người khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, Lục Sở Thiên...

- Sở Thiên, không biết khi nào tớ mới thôi thích cậu đây? - Tôi mơ hồ lẩm bẩm

- Kiều Trân ngốc, rốt cuộc cậu gọi tớ đến đây để dạy cậu học hay buôn chuyện vậy? - Cậu ấy quay ra, đôi mày nhíu lại nhìn tôi

Aisss khó chịu thôi mà sao cũng đẹp trai quá vậy!!

Sở Thiên lúc nào cũng khó chịu, gắt gỏng với tôi nhưng tôi thấy như vậy rất đáng yêu nên tôi lúc nào cũng chọc cho cậu ấy nổi giận .Tôi biết tất nhiên cậu ấy sẽ rất ghét tôi nên tôi cũng đâu dám mơ mộng hão huyền rằng Sở Thiên sẽ thích Kiều Trân tôi chứ?

Tưởng rằng tôi vẫn mãi có thể ngắm cậu ấy ai ngờ khi chúng tôi 7 tuổi, Sở Thiên liền chuyển trường, từ đó tôi không thể liên lạc được với cậu ấy nữa, tôi vừa muốn biết lại vừa không muốn biết lí do cậu ấy chuyển trường lỡ đâu là tại vì tôi? Vì tôi quá phiền toái? Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy...

Năm tôi lên 12 tuổi, tôi bắt đầu biết yêu, tôi đã yêu rất nhiều người nhưng không hiểu sao tâm trí tôi vẫn chỉ loanh quanh mãi hình bóng của Sở Thiên năm đó, thật đáng yêu

Năm tôi 16 tuổi, tôi yêu rất nhiều đại gia nhưng tôi vẫn nhớ cặp lông mày của cậu ấy mỗi khi nhíu lại tỏ ra khó chịu với tôi và nụ cười đầu tiên cậu ấy cười với tôi và khi ấy tôi nhận ra tôi đã lụy cậu ấy mất rồi, lụy đến từng chi tiết, từng cử chỉ của cậu ấy

Ai lại ngờ được rằng năm tôi 18 tuổi, tôi lại gặp lại cậu ấy, Sở Thiên, người mà tôi đã thương nhớ suốt mấy năm nay nhưng... thật tiếc rằng lúc đó tôi lại quên mất khuôn mặt của cậu ấy...tại sao lại vào lúc này cơ chứ?!

Hữu Tòng Chân HạnhWhere stories live. Discover now