Chương 1

32 3 0
                                    

- Chúng ta chia tay được không anh?

- Cho anh lí do.

     Đạt nhìn cô, khuôn mặt không biến sắc, lãnh đạm như vậy, nhưng ánh mắt vì lời nói của cô mà không giấu nổi sự bất ngờ. Cậu không nghĩ người con gái mình yêu suốt năm năm nay lại muốn chia tay với cậu. Bất ngờ, lo lắng, sợ hãi, đau khổ, ánh mắt cậu nói lên tất cả những điều đó. Cô biết chứ, biết cậu cảm thấy thế nào, năm năm bên nhau nói không quá dài cũng đủ để họ hiểu được đối phương đến nhường nào. Những ngày tháng bên nhau, những kỉ niệm tươi đẹp giữa hai người, những cái ôm những nụ hôn đã từng dành cho nhau sao mà ngọt ngào đến thế. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô buộc phải nói lời chia tay với cậu, từ hôm nay cô sẽ không còn được bên cậu nữa.

- Huyền Như.

     Mải mê suy nghĩ, cô bây giờ mới nhận ra giọng nói của cậu đã không giấu nổi sự khẩn trương. Lấy lại tinh thần, cô nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

- Em không thể tiếp tục được mối quan hệ này. Em với anh không hợp nhau, ở bên nhau chỉ khiến đối phương mệt mỏi hơn thôi.

- Anh không mệt - Đạt vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không biến sắc.

- Nhưng chúng ta thật sự không thể nữa anh à. Ngay từ lúc ban đầu đã như vậy.

- Nếu đã vậy tại sao ban đầu em lại đồng ý?

- Em đã từng nói yêu anh nhưng bây giờ em nhận ra đó chỉ là do em ngộ nhận, em không hoàn toàn yêu anh, đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi.

     Đạt nhếch miệng, giọng nói có chút chua chát:

- Em... yêu người khác rồi, đúng không? Vì yêu ngườu khác nên mới chia tay với anh? Vì người đàn ông khác nên mới viện cớ rằng em không yêu anh?

     Huyền Như bất ngờ, cô không nghĩ cậu sẽ nói như vậy. Cô từ trước đến giờ chỉ yêu mình cậu, không bao giờ có khái niệm người thứ ba, điều này cậu cũng rõ hơn ai hết, vậy mà...

     Tình yêu của em không đủ để anh tin tưởng hay sao? Vậyem cứ nghĩ em người anh rất tin tưởng quan trọng với anh. Mẹ anh nói đúng, chúng ta không thể rồi.

     Cô thở hắt ra, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Chuyện này cần kết thúc rồi:

- Đúng vậy, em yêu người khác rồi, vậy nên chúng ta chia tay đi, điều này sẽ tốt hơn cho hai chúng ta.

     Đạt nhìn cô, từ đầu đến cuối đều là bộ mặt lãnh đạm ấy, không chút thay đổi sắc mặt. Đây hoàn toàn không phải Đạt mà cô biết. Huyền Như bắt đầu lo lắng, sợ rằng cậu sẽ nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng cô đã lầm, cậu vẫn chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng nói:

- Được, anh đồng ý với em.

     Anh đồng ý... Anh đồng ý... Lời nói đó như đánh thẳng vào tim cô, khiến nó đau đớn như có hàng ngàn mũi tên cứa vào. Kết thúc rồi, năm năm bên nhau đã kết thúc chỉ với câu nói đó. Đau, đau lắm chứ, nhưng biết làm sao được, nếu có trách chỉ trách duyên phận của họ quá ngắn ngủi, trách ông trời đã không toại nguyện cho họ.

Cảm Ơn Em Đã Đến Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ