Chương 6

7 1 0
                                    

     Hôm nay là ngày cậu phải đi gặp cái tên "chồng sắp cưới" của mình để đi thử áo cưới và chụp ảnh. Nghe nói hắn ta cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này. Triệu Tiến Đạt ban đầu nghe rất bất ngờ, không nghĩ tên đó lại đồng ý nhưng cậu cũng chả quan tâm gì đến, kết hôn thì kết hôn, dù sao cậu làm vậy cũng chỉ vì Huyền Như. Điểm hẹn là quán cafe đối diện tổng công ty tập đoàn Bạch Nam, còn khoảng mười phút nữa là đến giờ tan làm, cậu gọi một cốc Capuchino rồi chọn một chỗ gần vừa kính, vừa uống vừa nhìn khung cảnh bên ngoài. Khẽ thở dài, Tiến Đạt chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có ngày hôm nay, phải kết hôn với người khác, kết hôn với người mình không yêu, hơn nữa là lấy một nam nhân, phải gọi là chồng. Cậu tức giận nhưng bất lực không thể phản kháng. Nếu cậu không chịu cha mẹ cậu sẽ không để Huyền Như yên. Vì cô, cậu chấp nhận.

-------------------------

     Triệu Tiến Đạt chuẩn bị xong xuôi, bước xuống dưới nhà liền gặp Yến Trâm đang ngồi trên sofa. Thấy em trai mình, Yến Trâm có chút buồn rầu, ra hiệu cho Tiến Đạt ngồi xuống. Bước xuống ngồi cạnh cô, cậu tự nhiên dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, hỏi :

     - Chị lại có chuyện gì?

     - Em định thế nào, cứ thế mà kết hôn?

     - Không thì sao?

     Thấy em trai chấp nhận hôn sự, cô rất bất ngờ, từ khi nào em trai cô dễ dàng chấp nhận như vậy? Cô vẫn chưa tin, hỏi lại:

     - Thật là kết hôn?

     Triệu Tiến Đạt im lặng không nói, Yến Trâm mất kiên nhẫn đánh vào vai cậu, thành công khiến cậu ngồi dậy, cau mày nhìn cô:

     - Chị lên cơn cái gì vậy?

     - Ừ chị lên cơn đấy, thì sao - Bị em trai mắng cô cũng chả thấy hối lỗi, gân cổ lên cãi lại. Thấy Tiến Đạt định đứng lên, cô níu tay cậu lại:

     - Này rốt cuộc em định làm gì? Em đâu phải người dễ dàng chấp thuận như thế?

     - Đương nhiên là không bao giờ.

     Đạt nghiêng đầu, nhìn cô cười nhẹ, gương mặt lộ ra vẻ ranh mãnh hiếm thấy. Yến Trâm hít một ngụm khí lạnh, cậu mà lộ vẻ mặt này thì thường sẽ có chuyện xảy ra, Yến Trâm không khỏi lo lắng, cô có linh cảm mọi chuyện sẽ rất rắc rối và em trai của cô sẽ gặp nhiều khó khăn.

     - Đạt, cho dù em có quyết định thế nào, chị cũng ủng hộ, có gì khó khăn cứ nói với chị. Chị là chị gái em, sẽ luôn đằng sau hỗ trợ em, biết chưa?

     Tiến Đạt quay lại nhìn cô, xác định lại lời nói của cô là thật lòng, đôi mắt cũng lộ lên vẻ trìu mến ôm cô.

     - Chị, cảm ơn chị.

     Tuy em trai nói vậy nhưng Yến Trâm vẫn không khỏi lo lắng. Tiến Đạt trấn an cô rồi rời đi. Trước khi đi cậu để lại một câu mà không hề biết rằng câu nói đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu sau này:

Cảm Ơn Em Đã Đến Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ