[Hải Mặc - Bình Sơn Lan]

385 15 0
                                    

[ CHUYÊN MỤC ĐẶC BIỆT: HƯỚNG DẪN LÀM SAO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC AI LÀ THỤ CHÍNH QUY?? ]

P/S: Được tài trợ từ Công Khống Đảng nhảm nhí =]]

Lấy ví dụ từ một truyện sau đây:

Anh công là một họa sĩ nổi tiếng đến nỗi anh có hẳn một buổi triển lãm của riêng mình. Anh chấp nhận rằng vẽ chính là cuộc sống của anh, không có thứ gì khác có thể bước vào được thế giới nội tâm anh ngoại trừ hội họa. Thứ anh thích nhất và cũng sẽ là mãi mãi - một cuộc sống không thể sống thiếu nghệ thuật

Đó cũng chính là lý do tại sao đến giờ anh công vẫn không yêu ai. Tuy vậy anh cũng đã từng có một mối tình vào 6 năm trước - trước khi anh rời đi quê nhà và trở thành họa sĩ nổi tiếng

Mối tình bắt đầu từ khi anh công vẫn còn chỉ là một ông chủ cửa hàng cà phê mèo. Anh gặp thụ 1 khi mới vừa đóng cửa quán, thấy thụ 1 còn trẻ mà lại đang trú mưa ở trước cửa hàng anh đã lâu. Trông tội tội nên anh không nhịn được ân cần giúp đỡ, anh mới biết được thụ 1 là do xích mích với gia đình nên bỏ nhà ra đi, đã lỡ mở miệng hỏi giúp rồi nên anh quyết định giúp tới nơi tới chốn luôn. Anh cho thụ 1 làm việc và sống luôn trong cửa hàng anh

Anh và thụ 1 có cảm tình với nhau, nhưng do lúc đấy đồng tính luyến ái rất cấm kị nên anh quyết không bước thêm bước nữa. Chính hôm thụ 1 tỏ tình với anh cũng chính là lúc anh xách hành lý rời khỏi nơi này, không một lời từ biệt mà xoắn đít phắn luôn

Sáu năm sau đấy anh quay trở lại. Anh đã quyết không bao giờ trở về nữa nhưng cuối cùng anh vẫn quay về. Thực ra cũng là do buổi triển lãm tổ chức ở chỗ này nữa ╮(╯_╰)╭. Anh công công nhận một điều là anh có thích thụ 1 nên anh vẫn có thể đến cửa hàng cà phê cũ. Người EQ tụt đến mức âm như anh mà vẫn nhận ra được thụ 1 vẫn còn tình cảm với anh, nhìn ra được tình cảm nồng nàn của thụ 1, cũng như thụ 1 vẫn ở cửa hàng cà phê này chứng minh cho việc thụ 1 vẫn luôn luôn đợi anh

Anh công bảo anh đến để tạm biệt, chính thức cắt đứt quê nhà từ đây. Thụ 1 đáp lại chắc chắn sẽ đến gặp anh ở thành phố , có vẻ như sẽ không từ bỏ

Truyện tag 1x1. Không biết thụ 1 sẽ làm gì để giành lấy trái rim anh công đây? Nào ta cùng chèo chèo thuyền~~ =]]

Ai ngờ cái lúc anh công vừa rời khỏi quán cà phê xong. Ngay trước mặt anh đã xuất hiện một chiếc xe oto màu đen bóng loáng đỗ ngay trước cửa hàng. Bước xuống là một người đàn ông mặc vét, từ đầu đến cuối ngón chân sặc mùi "tao có tiền"

Nà ní ?!

Anh công:  Σ(゜ロ゜;) Dad... Daddyy ?!?!?!

Thụ 2 cầm một cái áo khoác lông đến phủ kín anh công, bảo anh đợi thụ một lát rồi thụ tiến vào cửa hàng cà phê, lặng lẽ đóng cửa. Trong lúc chờ đợi thụ 2, anh công chụp được vài tấm ảnh của con mèo mập pịp mới thấy thụ 2 đi ra, tay cầm theo áo khoác anh công bỏ quên trong đấy

Cái lúc thụ 2 vừa đi ra, chả hiểu sao bỗng dưng nhìn thấy đằng sau lưng thụ là viễn cảnh con tàu titanic đang chìm cùng với những tiếng la hét "tàu chìm tàu chìm !!!"

Thụ 2: Who is theo boss now =]]]

Anh công: 凸(◕_◕✿)

Cũng không mấy bất ngờ lắm =]]

Triết lý sủng công: Thụ nào giàu hơn thụ đấy chiến thắng. Tiền của thụ đủ để mua cả cái gia tộc mày đấy.

¯\_(ツ)_/¯

-------------------------------------------

(*) Dành cho những ai muốn rõ hơn về truyện trên:

+) Thực chất anh công không quay lại cửa hàng cà phê vì thụ 1. Anh quay lại là vì anh muốn hưởng thụ nốt cuộc sống bình yên ở đây lần cuối nên anh mới về. Nhớ kĩ: KHÔNG-PHẢI-VÌ-THỤ-1

+) Ngay từ đầu thụ 1 đã không có cơ hội được ở bên anh công. Nói thẳng ra là do không xứng với anh nên thụ này bị tác giả cắt bỏ =]]

+) Anh công bị mắc bệnh đãng trí của người già khi họ đến tuổi 64-67. Bệnh này gọi là Alzheimer, lẽ ra chỉ có người già là mới bị, nhưng đã có trường hợp mắc bệnh này sớm nhất là ở tuổi 28. Và anh công của chúng ta chính là một trong những số hiếm hoi đấy =]]

+) Anh công dễ quên đến nỗi khi đang ăn trưa với thụ 2, vừa mới thấy tuyết rơi bên ngoài ngay lập tức anh quên mất là anh đang ăn trưa cùng thụ. Anh bỏ lại thụ như không có thụ ở đấy mà ra đón taxi định chạy luôn, nhưng may mà thụ đuổi theo kịp kéo anh về =]]

+) Trước lúc mắc bệnh, anh công và thụ đã có quãng thời gian yêu nhau. Cho tới một ngày anh công không nhận ra thụ là ai, thụ bắt đầu chuỗi ngày lặp đi lặp lại hành động lạ rồi quen với anh công suốt mấy năm liền. Vẫn yêu anh đến điên

+) Chính là vì hay đãng trí nên cứ có cái gì hứng thú là anh lại quên đi tất cả lời dặn "phải ở trong nhà", chỉ chăm chăm đến thứ mà anh muốn ở ngoài. Đấy cũng là lý do tại sao thụ luôn luôn đứng canh bên ngoài vì sợ anh sẽ chạy loạn lên =]], đợi anh ngủ mới dám đi =]]

+) Có những lúc anh công nhớ lại là anh từng yêu thụ, anh cho phép thụ hôn anh, tối đấy chắc hai người chịt nhau như thỏ =]]. Nhưng sáng hôm sau thụ lại chuẩn bị tinh thần anh công quên thụ, dù biết là kiểu gì hôm sau anh sẽ lại như mới, nhưng mà thì sao, thụ vẫn yêu anh đến chết cũng không rời

P/S: Truyện ngắn nhưng đọc cũng không tệ, rất thích cách thụ yêu anh dù anh đãng trí :3TL

Ước gì có edit nhỉ =]] ( đùa thui =]] )

Review Truyện Sủng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ