Chương 104

1.2K 89 0
                                    

“Tiểu Thần, đây là có chuyện gì?” Thấy dây biến dị quanh mình đột ngột ngừng lại, Diệp Cẩn dừng tay ngẩng đầu nhìn Diệp Thần từ trong kho lúa đi tới.

Cách đó không xa, ba người Đường Bưu, Tần Phong cũng đi tới, nhưng vẻ mặt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của thanh đằng bốn phía. Tuy rằng không biết vì sao nó ngừng công kích nhưng bọn họ không thể không đề phòng.

“Cẩn, còn nhớ Liên An không?” Diệp Thần đi đến bên cạnh y dừng lại, Liên An đứng ở trước mặt mọi người, “Khu Bố Cát, ở gần nhà chúng ta, trước kia lúc anh ra ngoài làm nhiệm vụ đều là hắn chiếu cố em.”

“Liên An” Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn Liên An mỉm cười, “Không có việc gì đi! Như thế nào lại xuất hiện ở trấn Long Môn, chẳng lẽ cũng vì lương thực ở đây?”

Liên An vài năm trước rời khỏi khu Bố Cát, trấn Long Môn là khu hoang dã, Liên An không có khả năng ở đây một mình, nhất định có thế lực đằng sau duy trì. Thành Tuy Viễn là một khối bánh ngọt lớn, điểm này ai cũng biết. Không thể trách Diệp Cẩn hỏi như vậy, mạt thế lương thực khan hiếm, ai cùng không chê có nhiều lương thực.

“Không phải, lương thực của trấn Long Môn ở trong tay Phi nhi.” Liên An cúi đầu, trên mặt tuy không có nhiều biểu tình, nhưng cũng không lạnh lùng như trước, “Một năm rưỡi trước, tôi theo tiểu đội lính đánh thuê đi đến thành Tuy Viễn giết tang thi và dị thú, không cẩn thận bị đồng đội làm trọng thương, thiếu chút nữa không còn mạng, được Phi nhi cứu.”

Nghe lời nói bình tĩnh của Liên An, trong lòng bọn Diệp Thần cũng không biết nói gì, bị đồng đội làm trọng thương là đề tài tuyệt đối cấm kỳ ở mạt thế. Đồng bạn là sự tồn tại có ràng buộc sâu nhất ở mạt thế, là người có thể khiến bản thân giao phía sau lưng, bị đồng bạn phản bội là chuyện không dễ dàng tha thứ.

“Tiểu đội nào?” Diệp Thần cau mày, Liên An ngoài lạnh trong nóng, trong trí nhớ của y, trước kia ở khu Bố Cát khi Diệp Cẩn ra ngoài làm nhiệm vụ, Hứa Kham đa số bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng quan tâm Diệp Thần, thực tế thường xuyên không chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Thần. Khi đó may là có Liên An giúp cậu, nếu không, không cần chờ cậu đến, nguyên chủ đã sớm chết đói.

“Không có việc gì, chuyện của tôi để tự tôi xử lý.” Liên An lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Diệp Thần, những người đó lại vì hơn mười viên tinh hạch cao cấp mà xuống tay với hắn. Người như thế không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư, sớm hay muộn gì cũng có cơ hội, lúc đó động thủ cũng không muộn.

Hơn nữa, nếu không có hắn thì những người đó đã sớm chết ở khu hoang dã, lấy oán trả ơn, gặp lợi quên bạn, loại sự tình này mạt thế cũng không thông thường, mạt thế rất nguy hiểm, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ gặp chuyện gì. Cho nên mọi người đối với đồng bạn bên cạnh vô cùng quý trọng, Liên An gặp phải chuyện này chỉ có thể nói là do hắn không may, gặp phải đội hữu cực phẩm.

“Diệp Cẩn, thanh đằng biến dị này là sao?” Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn cũng đi đến, không hiểu sao nhìn dây biến dị yên lặng ở hai bên, cho dù có nước thuốc cũng không thể làm cho chúng ngừng công kích, nước thuốc nhiều nhất chỉ xua đuổi chúng, cũng không thể khống chế chúng.

[Đam mỹ] Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ