Chương 40: Quái vật ăn thịt người

3.4K 213 8
                                    

“Mạc Phong, liên lạc với Hàn Ninh, bảo hắn gọi cho ông già kia, lần này chúng ta ta có thể đã gặp một con cá lớn!” Diệp Cẩn hạ giọng, ý bảo Mạc Phong gọi cho Hàn Ninh, y nửa nằm dựa vào vách đá, không chút để ý lời nói của Takamoto.

Mạc Phong mờ mịt gật đầu, cầm lấy ấm nước đứng dậy đi ra ngoài, “Tôi ra ngoài lấy chút nuớc sạch, mọi người cứ nói chuyện!” Lén nhận máy liên lạc từ Diệp Cẩn, mỉm cười đi ra ngoài.

Takamoto cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại nhiệt tình nhìn chằm chằm Diệp Cẩn, một cô gái quỳ gối bên cạnh rót rượu cho Diệp Cẩn, mùi rượu thản nhiên ngập tràn huyệt động. Nghe mùi rượu, Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn Takamoto, đây là rượu thượng đẳng. Nếu trước mạt thế uống rượu là chuyện bình thường, nhưng trong mạt thế là vô cùng khó khăn.

“Không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào?” Takamoto mở to đôi mắt nhỏ xíu, vẻ mặt nịnh nọt, hận không thể dựa sát cả người vào y, cầm cái ly của Diệp Cẩn lên rót rượu, cô gái rót rượu ở bên cạnh đã bị hắn đuổi đi chỗ khác.

Diệp Cẩn lạnh mặt, cố nén cảm giác buồn nôn, hai tay bắt chéo, không nhìn đến biểu tình lấy lòng của Takamoto, lạnh lùng nói: “Dung Tuyên, quản giáo khu hoang dã của liên minh, kiểm soát người lén thông hành, các người nhanh chóng lấy giấy thông hành ra.”

Toàn thân Takamoto cứng đờ, cười cười nói: “Quản giáo của liên minh? Đây là chuyện từ lúc nào? Bên chúng tôi không thu được tin tức gì, không biết khu hoang dã đã xảy ra chuyện gì?” Takamoto cẩn thận hỏi, trong lòng nhịn không được mắng thầm, hèn chi đoạn đường này không dễ đi, mười người có năng lực cũng chết hết bốn mà thứ quái vật như Sakiko Suzuki kia lại còn sống tốt, thì ra bên này đã xảy ra chuyện.

“Bên lãnh sự quán ngoại gia bên hải cảng không thông tri mấy người sao? Khu hoang dã gần đây bị tang thi và dị thú tàn sát bừa bãi, đã phá hủy vài khu an toàn. Vì điều tra rõ chuyện này, năm ngày trước liên minh đã ra lệnh, đóng cửa khu hoang dã.” Diệp Cẩn từ từ giải thích, nhìn thấy biểu tình không ngừng biến hóa của Takamoto, trong lòng liền rõ ràng, mấy người này nhất định không phải người của hải cảng, chỉ là người đang đi về hải cảng.

“Ách…này! Chúng tôi đã rời khỏi hải cảng một đoạn thời gian, đã mất liên hệ với bên lãnh sự quán, nên không nhận được tin tức này…” Takamoto xoa xoa hai tay, ánh mắt thật nhỏ híp thành một đường, xuất hiện một thần thái tính kế.

“Nga! Phải không? Anh là người khu nào trong hải cảng?” Diệp Cẩn hỏi.

Vì quản lý hải cảng khỏi sự hỗn loạn, liên minh đã đem những người mang quốc tịch khác nhau chia thành những khu khác nhau, phân biệt thành mười chín khu, từng khu đều có khoảng cách nhất định, tránh phát sinh sự kiện bạo lực. Đương nhiên nếu có người muốn về nước, chỉ cần trả số tinh hạch hoặc dị hạch nhất định, liên minh sẽ vui vẻ đưa họ về.

“Người ở khu nào?” Takamoto bị hỏi đơ người, hắn căn bản chưa từng đến hải cảng, nào biết ở đó có khu nào? Đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ của Thiên Hoàng, giúp đỡ Fujino đại nhân lén rời khỏi hải cảng, Fujino là tiến sĩ sinh hóa, trước mạt thế đã lấy danh nghĩa học tập để ở lại Đại Lục, sau mạt thế không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn chậm chạp chưa trở về. Đại Lục không có an bài tốt, đã đem người của đại dân tộc bọn họ và những nước khác an bài ở khu 19.

[Đam mỹ] Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ