Chương 33

1.3K 35 4
                                    

(Hiện tại)

Thoang thoảng mùi bánh mì nướng thản nhiên, làm tôi không hề hoài nghi là mình đang ở trong mộng.

Lấy tay sờ đệm bên cạnh, đã không còn ấm, chắc là Mạnh Đình đã sớm dậy rời đi. Chỉ còn lại nếp nhăn ở gối, cùng với thân thể ẩn ẩn đau.

Ở trên bàn bên giường sờ thấy khay đựng bữa sáng, bánh mì nướng phết mứt trái cây cùng sữa.

Rất giống, rất giống một giấc mộng.

Nhưng đầu ngón tay dính mứt, ngọt như vây.

Sờ soạng đứng dậy đi rửa mặt.

Phòng khách có động tĩnh, tựa hồ có người đẩy cửa vào. Tôi dọc theo tay vịn trên trường chậm rãi đi trên hành lang. "...Mạnh Đình."

Đối phương cũng không đáp, đem cái gì vất trên mặt đất, sau đó ngồi xuống sô pha thật mạnh, tiếng bật lửa vang lên, tựa hồ hút một ngụm thuốc lá, mới mở miệng. "Mạnh Đình đâu?"

Thì ra là Thư Dương.

"...Tôi cũng không biết, chắc là sáng sớm đã đi ra ngoài." Xấu hổ đứng một hồi, cậu ra cũng không để ý đến tôi nữa, liền tiếp tục đi vào toilet.

Vừa mới mở vòi nước, cậu ta lại ở cạnh cửa hỏi. "Phòng của Mạnh Đình ở đâu?"

"Phòng thứ hai bên phải."

Ngữ khí lãnh đạm nói cảm ơn, liền đi vào phòng ngủ tôi mới bước ra kia.

Tuy rằng không nhìn thấy, tôi vẫn cảm thấy cậu ta bất động thanh sắc ghét hận.

Tôi biết cậu ấy yêu Mạnh Đình, Mạnh Đình có lẽ cũng thương cậu ta.

Đột nhiên mê man.

Hoàng hôn ngày đó. Mạnh Đình gọi điện về, bảo tôi cùng Thư Dương chờ hắn về dùng bữa tối.

Phòng ngủ đã thành địa phận của Thư Dương. Tôi không có chỗ đi, đành phải ngồi ở phòng khách.

Thư đứng phía trước cửa sổ hút thuốc, thuốc vị bạc hà.

Bỗng nhiên cậu ta quay đầu hỏi tôi. "Anh yêu Mạnh Đình sao?"

Yêu hay không yêu.

Tình yêu hư vô như vậy, lại rõ ràng như vậy.

Nhưng mà tôi cùng Mạnh Đình, nhiều năm như vậy, yêu hay không có còn liên quan sao.

Thư đợi không được câu trả lời của tôi, hoặc là cậu ta vốn cũng không cần câu trả lời của tôi, liền nói. "- nhưng là tôi yêu."

"Cái Mạnh Đình cho anh, bất quá chỉ là áo cơm, cho tôi, lại là không khí."

"Mạnh Đình không đủ ôn nhu săn sóc, cũng không lãng mạn đa tình, tiền cũng không phải là nhiều nhất," Thư Dương chậm rãi hút thuốc, cũng không giống như nói với tôi, mà là chậm rãi nói ra câu ấy với chính bản thân mình. Hoàng hôn tĩnh lặng dường như vì lời bộc bạch mà ưu thương hơn nữa.

"Nhưng anh ấy là không khí của tôi, thứ duy nhất, làm cho tôi có thể hô hấp được."

Anh ấy là không khí của tôi, thứ duy nhất, làm cho tôi có thể hô hấp được.

[ĐM] Bất Ái KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ