Chương 18

1K 33 3
                                    

(Quá khứ)

Trên đường từ nhà hàng trở về, Mạnh Đình không nói một lời.

Cũng không nhìn tôi, từ trong phòng ăn liền gắt gao nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi lên xe.

"Nhân Nhân..."

Thấy tôi ngoan ngoãn ở phía sau theo vào phòng, hắn muốn nói lại thôi. Xoay người nhìn tôi một hồi, mới nhẹ nhàng nâng cằm của tôi, chạm tay lên gò má hơi sưng của tôi.

"Đau không?"

Tôi né một chút, không dám lên tiếng.

Mạnh Đình tựa hồ thở dài, có chút sa sút *** thần ngã người vào sô pha. "Nhân Nhân, cậu luôn chọc tôi tức giận."

"Đem thuốc lá của tôi lại đây, ở túi áo khoác."

Tôi chần chờ một chút, đến bên giá áo cạnh cửa lấy hộp thuốc lá ra, nhìn nhìn sắc mặt hắn, đành phải ngây ngốc rút ra một điếu đưa đến bên môi hắn.

Tôi bộ dáng vừa vụng về vừa kích động, ngược lại khiến hắn bật cười. Hắn châm thuốc lá, bỗng nhiên kéo tôi ôm vào trong ngực, đem đầu của tôi vùi trong ngực hắn. Tư thế như vậy làm tôi thập phần không được tự nhiên, hắn lại một bên hút thuốc, một bên khẽ vuốt lưng của tôi.

Tôi có ý giãy dụa, vẫn bị hắn giữ nguyên tư thế.

Tay hắn tới tới lui lui, vừa cố chấp vừa nhẹ nhàng, một lần lại một lần vuốt ve.

"Đừng cứng ngắc như vậy, Nhân Nhân."

Đại sảnh chỉ mở một ngọn đèn trên mặt đất, hắn hôn tai tôi, nhẹ nhàng nói.

Hắn ôm tôi đến phòng tắm, xả nước đầy bồn tắm, liền đến cởi quần áo tôi.

Tôi theo bản năng rất nhanh nắm chặt quần áo mình, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại cười cười, hôn lông mi tôi. "Nhân Nhân giống như một con nai nhỏ nha." Vẫn cởi áo quần tôi.

Phòng tắm lạnh, tôi chân trần dẫm trên sàn ẩm ướt, không khỏi kiễng mũi chân, vòng tay ôm lấy chính mình. Trong lòng sợ hãi chuyện gì sẽ phát sinh kế tiếp, lại sợ chính mình làm sao không cẩn thận chọc giận hắn.

"Đây là chuyện gì? Ai khi dễ cậu, Nhân Nhân?" Hắn đột nhiên chú ý người tôi đầy vết xanh tím. Không chỉ có xương sườn, sau thắt lưng, cũng vẫn còn đau đau. Mạnh Đình nhẹ tay ấn đến, tôi liền đau đến co rụt lại.

Hắn đem tôi xem qua một vòng. "Thật đáng thương, bất quá... Nhân Nhân mang theo vết thương thật mê người." Hắn ôm lấy tôi, đặt vào trong bồn tắm lớn, chính mình cũng cởi quần áo.

Tôi nhìn tay hắn, ấn đến công tắc đèn.

"Mạnh Đình..." Thanh âm của tôi mang theo kinh hoàng.

Hắn vẫn tắt đèn, chính mình cũng bước vào bồn tắm lớn, ở trong bóng tối đụng đến tôi, kéo vào trong ngực.

"Đừng sợ, Nhân Nhân, có tôi đây." Hắn ôm lấy tôi vẫn đang lạnh lẽo trong nước ấm. "Kỳ thật không có gì phải sợ, Nhân Nhân, tắt đèn trong phòng tắm, kỳ thật không có gì phải sợ."

[ĐM] Bất Ái KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ