Đã bao giờ bạn cảm thấy thực sự bất lực với cuộc sống chưa?
Ngồi ngẩn ngơ nhìn đồng hồ chỉ một giờ đêm, chồng chưa về, tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi đã đi sai từ bước nào?
...
Tốt nghiệp đại học, tôi nhanh chóng tìm được một công việc ổn định, thu nhập cũng đủ sống. Tôi nghĩ đến chuyện hẹn hò nghiêm túc với ai đó, cũng thử gặp mặt vài người, cuối cùng thì chọn anh.
Đứng giữa đám đông, người ta sẽ dễ dàng nhận ra Minh, bởi anh có ngoại hình ưa nhìn và dáng vẻ đứng đắn.
Minh có đầy đủ những điều kiện mà một chàng trai ưu tú nên có, bằng cấp, thu nhập, công việc, cách đối nhân xử thế. Tôi cảm thấy anh đúng là mẫu người lý tưởng, bố mẹ tôi cũng rất vừa ý, vậy nên không có gì trở ngại trên con đường tiến tới hôn nhân của chúng tôi.
Thế nhưng hôn nhân lại là một quá trình khác.
Chúng tôi ai cũng đi làm, bảy giờ sáng đi, năm giờ chiều về, nhưng khác nhau ở chỗ, Minh về nhà thì được nghỉ ngơi, còn tôi vẫn tiếp tục loay hoay với công việc nhà.
Tôi nói : "Anh giúp em dọn nhà đi."
Anh đáp : "Em tự làm đi, anh mệt rồi."
Bố mẹ Minh đều đã lớn tuổi, rất mong muốn có cháu bế trong vòng hai năm tới. tôi bàn chuyện này với anh, anh chỉ nói bây giờ kinh tế của chúng tôi chưa ổn định, anh muốn thăng tiến rồi mới có con.
Thăng tiến? Lương của anh và tiền tiết kiệm của chúng tôi đã đủ lo cho hai đứa con, anh còn định thăng tiến đến đâu? Hơn nữa, nếu tôi sinh con, người mang nặng đẻ đau là tôi, tôi còn không lo, anh lo cái gì?
Dịp lễ Tết, tôi muốn cùng anh về thăm bố mẹ tôi, anh cũng không tỏ ra nhiệt tình, sau này anh càng lười, cho dù không bận bịu gì thì cũng không muốn đi cùng tôi. Bố mẹ thấy tôi chỉ về có một mình liền hỏi han, tôi chỉ đành gượng cười, nói : "Anh ấy đang công tác mẹ ạ, lần nghỉ lễ này không về được."
Kết hôn với anh một năm, tôi bắt đầu mệt mỏi, đôi lúc quá sức chịu đựng, tôi cãi nhau với anh. Nhưng tôi sớm nhận ra, anh chỉ xuống nước bởi vì chán phải phí thời gian cho tôi.
Dần dần tôi trở nên im lặng, cam chịu mà tự mình vun vén nhà cửa, không đòi hỏi gì anh nữa. Anh vốn không coi tôi là vợ anh, anh chỉ lấy tôi chỉ vì anh đã đến tuổi lấy vợ, để cho bố mẹ yên lòng. Trước đây, dù tôi không yêu anh, nhưng vẫn cho rằng lấy nhau về rồi bồi đắp tình cảm chưa muộn. Có chăng mọi chuyện tồi tệ như vậy, cũng là do tôi quá tự tin?
Nhưng cuộc sống khổ sở của tôi đã chứng minh, anh ta không chỉ coi hôn nhân như cái hợp đồng, mà ngay đến đối tác anh ta cũng không thèm tôn trọng.
Tôi cam chịu sống theo ý Minh, cố gắng chăm lo cho hai bên nội ngoại thật chu toàn. Thời gian bận rộn quay cuồng với công việc và nhà cửa khiến tôi không còn thời gian để chú ý đến Minh nữa, anh có đi ăn với đồng nghiệp hay đi uống đến nửa đêm mới về tôi cũng không quan tâm.
Tôi duy trì cuộc sống một cách hờ hững như vậy suốt mấy tháng liền, đến nỗi tôi tưởng mình sắp biến thành khúc gỗ rồi.
Nhưng bỗng nhiên tôi có thai.
Lần này có thai, không phải do chúng tôi quyết định sinh con, mà có thể là do thuốc tránh thai bị ẩm nên không có tác dụng.
Sau khi cẩn thận đi khám, xác nhận tôi quả thật có thai được ba tuần, tôi không giấu nổi mừng rỡ. Tôi tưởng tượng đến việc nói cho gia đình biết, họ sẽ vui vẻ nhường nào. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ nổi vì phấn khích, không đợi được hai ngày đã nói cho Minh biết.
Nhưng tôi quên mất, anh còn chưa muốn sinh con.
"Đi phá đi."
Anh nói bây giờ anh đang chạy đua cho chức trưởng phòng kế toán trong công ty, tiền đổ vào các mối quan hệ đã rút hết phân nửa tiền tiết kiệm của hai chúng tôi rồi. Phụ nữ mang thai và năm đầu chăm con cần số tiền lớn, anh nói chúng tôi không đủ điều kiện tiền bạc.
Tôi không chịu nổi ấm ức cãi lại rằng tiền tôi cũng vun vén cho đủ được, trách anh tại sao thu nhập đã đủ tốt mà vẫn cứ mãi ôm mộng thăng tiến không chịu lo cho gia đình, dù có nói thế nào tôi vẫn kiên quyết giữ đứa bé. Chúng tôi cãi vã qua lại hồi lâu không có kết quả, cuối cùng anh tức giận quát lên : "Đó cũng là con tôi, tôi bảo không giữ thì nó không có quyền ra đời!". Tôi nghe vậy thì bật khóc tức tưởi chạy vào phòng thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Khi ra khỏi nhà, tôi còn nghe tiếng anh nói theo : "Cô suy nghĩ cho kỹ càng, tốt nhất là thôi cái tính nhu nhược của cô đi."
Về đến nhà, tôi nhào vào lòng mẹ khóc rấm rứt. Mẹ tôi bối rối gạn hỏi có chuyện gì, mọi chuyện đang tốt đẹp sao tự nhiên lại như vậy. Quả thật, người ngoài cuộc ai cũng thấy tôi và Minh tốt đẹp, chỉ có chúng tôi mới biết rõ nội tình.
Không phải chỉ có đói khổ mới khiến con người ta cảm thấy bất lực.
Tôi ở lì nhà mẹ đẻ liền một tuần lễ, suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh do dự cũng rất nhiều. Trong lúc mê mang, bất chợt tôi nhớ đến lời anh : "thôi cái tính nhu nhược của cô đi.".
Phải, tôi nhu nhược nên không nắm rõ được đường đi của mình, sai một bước sai cả đời. Như người ta vẫn nói, phụ nữ muốn sống tốt thì phải cứng rắn lên, đừng phụ thuộc vào người khác.
Tôi sợ mình thay đổi quyết định, ngay ngày hôm sau đã tìm đến bệnh viện công uy tín, khám và làm thủ tục phẫu thuật phá thai. Tôi không muốn sinh nó ra, để nó phải chịu khổ cùng tôi, ít nhất là lúc này.
***
Nghỉ ngơi đầy đủ, tôi quay lại căn nhà của tôi và Minh. Anh làm việc liên miên chỉ mong chạy được cái ghế trưởng phòng. Nhà cửa bề bộn, tôi cũng không buồn dọn.
Ngồi trên sô pha đợi anh đến khi kim đồng hồ chỉ một rưỡi sáng, tôi thẫn thờ nghĩ lại mọi chuyện, nghĩ đến cái thai không còn tồn tại, tôi nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, bất lực thở dài.
Minh trở về lúc hai giờ hơn, người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa gắt mũi. Thấy tôi, anh cười nhạt : "Cũng chịu mò mặt về rồi."
"Tôi muốn nói chuyện với anh."
"Cô đã phá thai chưa?" Anh ngồi xuống ghế đối diện tôi, rót nước uống. Thấy tôi gật đầu thì im lặng một lúc mới nói : "Cô nghĩ thông suốt được là tốt."
"Tôi còn thông suốt được một chuyện nữa" Tôi đặt phong bì lớn lên mặt bàn kính lạnh lẽo : "Tôi muốn ly hôn với anh, anh đọc rồi ký đi, rồi chúng ta nói chuyện với bố mẹ hai bên."
Minh nhìn tôi dò xét, dường như anh tỉnh rượu ra đôi chút. Anh cầm đơn lên đọc kĩ một lượt, lông mày từ từ nhíu chặt lại : "Cô điên à? Sao tự nhiên lại muốn ly hôn? Lí do gì đây? Không thương yêu tôn trọng, không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ chồng?"
Tôi chỉ cười nhạt : "Nếu anh thấy chưa đủ thì tôi có thể kể thêm việc anh bắt ép tôi phá thai." Tôi đứng dậy cầm theo túi xách : "Tôi nhớ anh bảo tôi đừng nhu nhược, tôi xin khắc ghi câu này."
***
YOU ARE READING
[Hiện Đại] Bước tiếp - Dương Xỉ
Romancecâu chuyện tình yêu và hôn nhân, vụn vỡ, chữa lành, dành cho những ai đang mất niềm tin vào cuộc sống.