Việc Minh đến gặp tôi khiến tôi nhớ lại nhiều chuyện không vui.Cả ngày tôi thẫn thờ không làm được việc gì. Mẹ tôi biết tôi lại buồn rồi, bảo tôi sang quán cà phê mà chơi. Tôi cũng không muốn ở lì trong phòng, bèn sang quán tìm rượu uống.
Cũng may quán có rượu. Tôi nhìn qua một lượt, kêu loại mạnh nhất. Dù sao Vương cũng bảo tôi không phải trả tiền nước nôi, tôi còn lo gì.
Tôi ngồi uống rượu ở bên quầy bar được một lúc thì Vương mua cà phê hạt về. Thấy tôi ngồi uống rượu, anh thoáng ngạc nhiên. Nhưng có lẽ nghĩ ra điều gì, anh chỉ lẳng lặng ngồi đối diện với tôi qua mặt quầy.
Rượu mạnh ấy à, khó uống, nhưng dễ say. Tôi mà đã say thì thế nào cũng lắm mồm, nói linh ta linh tinh với Vương những chuyện cười trong nhà tôi. Vương vừa nghe vừa cười khàn khàn, bàn tay anh ấm áp vò đầu tóc tôi rối tung. Tôi cũng không đánh lại, nằm gục xuống mặt quầy với vẻ chán nản.
"Hôm nọ gặp chồng cũ à?" Vương dịu dàng hỏi chuyện. Tôi gật gật đầu, ngước nhìn anh hỏi vì sao anh biết. Anh phì cười :
"Có em không biết thôi. Trước đây em cưới, anh đã từng thấy cậu ta rồi."
Tôi có cồn trong người, trong đầu nghĩ được gì đều tuôn ra hết :
" Trước đây em cảm thấy anh ta ưu tú như thế, gả cho anh ta chắc là sẽ tốt. Nhưng mà anh ta tốt với ai, chứ không tốt với vợ."
Những uất ức tôi phải chịu khi kết hôn với Minh, tôi đều kể hết. Kể đến chuyện tôi quyết định phá thai, nước mắt cứ như suối mà trào ra, không sao kìm lại được. Lồng ngực tôi nghẹn đắng lại, trái tim tựa như bị bàn tay ai bóp nghẹt.
Vương vẫn ngồi yên lặng nghe tôi kể, thỉnh thoảng buông khẽ một tiếng thở dài. Tôi lau nước măt dấp dính trên má, ngồi thẳng lưng, cười một cái với anh :
"Em xin lỗi, làm anh buồn theo rồi."
Anh lắc đầu, nén tiếng thở dài :
"Uống đủ chưa, để anh đưa em về."
Cũng chỉ cách có ba ngôi nhà mà thôi, để anh đưa về thì nghe có vẻ buồn cười. Nhưng tôi không từ chối. Nếu không có ai đi cùng, tôi sợ mình không kìm được mà khóc giữa đường mất.
"Em vào nhà đây."
Tôi liêu xiêu mở cổng, nghe sau lưng giọng anh khàn khàn quan tâm :
"Buồn thế thôi nhé. Tiêu tốn nhiều rượu mạnh quán anh thế, mai phải trở lại bình thường nghe không?"
Tôi cười xòa xua tay : "Được, mai em lại qua quán anh chơi."
Tôi đóng cửa, bất lực trượt dài xuống đất. Tôi vùi mặt vào cánh tay, lúc khóc lúc cười, tuôn hết cảm xúc trong lòng ra hết hôm nay, chỉ mong ngày mai thức dậy có thể quên đi mọi thứ không vui.
Quá khứ là thứ đã qua, hãy cứ để nó trôi đi.
Thế nào mới là người phụ nữ mạnh mẽ? Đó là khi cô ấy có thể buông bỏ quá khứ, tiếp tục sải bước về phía trước.
Sau đêm mượn rượu giải sầu điên cuồng kia, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục trôi đi bình lặng và giản dị như trước.
Tôi không nghĩ về Minh và cuộc hôn nhân đã qua nhiều nữa, mà dành thời gian cho những thứ thiết thực hơn. Ví dụ như sửa đồ cho mọi người, nhận trang trí hàng quán kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, đến quán anh Vương ngồi tán gẫu với nhân viên, đôi khi là đánh nhau với Vương một trận gà bay chó sủa.
Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống nhàn tản vui vẻ như hiện tại, không mong chờ gì hơn.
Sau đấy, có một ngày Vương nói muốn thay toàn bộ bóng đèn trong quán thành màu vàng, nhìn cho mờ ảo quyến rũ, vậy nên rủ tôi cùng đi mua bóng về thay.
Quán cà phê chỉ có một cái thang chữ A, thang còn không vững, tôi bèn đứng dưới giữ chân thang cho anh trèo lên thay bóng. Vương còn muốn treo thêm đèn nháy màu vàng nối từ đèn này qua đèn khác, nhưng anh không có duyên với mấy thứ dây rợ, liền đẩy qua cho tôi làm.
"Cân chưa?"
Tôi rời tay, ngắm nghía hai cái rồi quay xuống hỏi Vương. Nhìn vẻ mặt mù mờ của anh liền biết là anh nhìn đèn nhiều quá hoa mắt lên rồi, tôi nhịn cười quay qua hỏi chú Ba và cu Thanh. Họ giúp tôi chỉnh thêm một chút, đến khi thấy đẹp mới thôi.
Rõ ràng là việc treo dây đèn nhấp nháy tốn nhiều công sức đo ngắm hơn. Đến tận khi mọi người ra về hết, tôi mới mắc xong dây đèn cuối cùng, vừa quay người là sống lưng kêu răng rắc.
"Ôi chao mỏi lưng quá." Tôi đỡ eo than nặng than nhẹ. Nhìn xuống thấy Vương đang đứng đỡ thang chỉ cao đến sườn tôi, tôi liền nảy ra ý xấu xoa xoa cái đầu đinh của anh :
"Đồng chí Vương, đồng chí thấy thấy thế nào? Quán anh long lanh lắm rồi đấy, có đẹp không?"
Vương bị tôi vò đầu cũng chỉ cười, bỗng nhiên chăm chú nhìn tôi, gật đầu đáp : "Đẹp lắm."
Mắt anh vốn dĩ đẹp, lúc này ánh đèn vàng chiếu vào, hấp háy như cười. Tôi cảm thấy không khí yên lặng quá, ánh đèn lại ấm áp quá, khiến tim tôi chợt ngưng đọng một giây, sau đó đập rộn lên, hai má cũng chậm rãi nóng lên.
Này anh chủ, thính này xịn quá rồi.
Tôi lúng túng tránh đi ánh mắt Vương, loay hoay muốn xuống thang :
"Anh ...Em ...em muốn xuống."
Vương nhìn thấu tôi, khẽ cười, dịu dàng vòng tay ôm lấy vòng eo tôi.
Tôi hít sâu một hơi, nín thở.
Lần này mặt tôi nóng bừng như có lửa đốt, chắc là đỏ đến tận mang tai rồi. Tôi ngượng nghịu đến mức không dám làm gì, cứ yên tĩnh cho anh ôm như vậy một hồi lâu.
Vương ôm tôi không buông, mặt vùi vào eo tôi, còn không thèm giấu giếm nụ cười thỏa mãn trên môi. Tôi mơ hồ nhìn đèn điện giăng trên đầu, nghe anh cất tiếng trước. Giọng anh khàn khàn trầm ấm dễ nghe, đầy nam tính, cũng đủ mê hoặc :
"Em này..."
"Ừm?" Tôi dời mắt xuống mái đầu đinh của anh, khẽ đáp. Trong lòng chợt nghĩ người này đẹp trai thật, cắt đầu đinh cũng đẹp trai.
"Ở bên anh nhé?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn ánh mắt chân thành của anh, trái tim bỗng nhũn ra, giọng cũng mềm xuống, khẽ đáp :
"Được."
![](https://img.wattpad.com/cover/185055356-288-k661720.jpg)
YOU ARE READING
[Hiện Đại] Bước tiếp - Dương Xỉ
Romancecâu chuyện tình yêu và hôn nhân, vụn vỡ, chữa lành, dành cho những ai đang mất niềm tin vào cuộc sống.