Phần Hai

14 2 0
                                    


Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy mệt mỏi như vừa bị rút hết sức lực, cơ thể không chịu nổi lăn đùng ra ốm.

Mẹ tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ khuyên tôi bao giờ sức khoẻ ổn định hơn thì đi du lịch giải toả.

Tôi quyết định nghỉ việc, dùng một nửa số tiền tiết kiệm, đi phượt từ Bắc vào Nam. Dù chỉ đến vài tỉnh thành, ở lại vài nơi, tôi cũng mất hơn một năm trời mới đến được Mũi Cà Mau rồi về nhà.

Du lịch quả thật trị liệu cho tôi rất nhiều.

Cuộc hôn nhân với Minh đã chèn ép tôi hơn năm trời, nay tôi cũng phải cần hơn năm trời để giải toả toàn bộ.

Sau khi trở về, tôi ở lì trong nhà, mẹ chê tôi lười biếng, công việc không kiếm, đi chơi cũng không chịu, ở nhà suốt làm tốn cơm tốn gạo của mẹ. Tôi cười ôm mẹ thủ thỉ con yêu mẹ nhất, chỉ muốn ở gần mẹ cả đời. Mẹ tôi bĩu môi đẩy tôi ra, miệng thì vẫn tủm tỉm cười.

Ở trong nhà mãi cũng chán, tôi loanh quanh trong khu phố giúp đỡ mọi người việc lặt vặt . Thời gian đi phượt cho tôi nhiều kiến thức và kĩ năng, tính cách tôi cũng cởi mở hơn, tay chân nhanh nhẹn tháo vát hơn. Những cô bác được tôi giúp đỡ đều quý tôi, có người còn giới thiệu con trai, cháu trai của họ cho tôi làm quen, tôi cũng chỉ cười xoà.

Đầu ngõ cách nhà tôi ba nhà có một quán cà phê mở đã được nhiều năm. Gần đây tu sửa nhiều lần, cần tìm người giúp đỡ trang hoàng lại, mẹ tôi bảo có gì thì qua giúp hàng xóm một tay, tôi cũng vui vẻ sang chào hỏi.

Chủ quán là một ông anh ế vợ, da ngăm ngăm đen, mày rậm mắt sáng, tóc cắt ba phân. Tuy cười lên trông có chút lưu manh, nhưng ăn nói có duyên, dễ tạo thiện cảm cho người khác.

Thấy tôi nói đến giúp vặt, anh mời tôi uống nước, mặt mày rạng rỡ nói :

"Thỉnh thoảng ra ngoài vẫn thấy em loanh quanh trong xóm giúp đỡ mọi người, hoá ra là con gái cô Thơ."

"Vâng ạ, em dạo gần đây thất nghiệp, chỉ loanh quanh ở nhà ăn chực suốt."

Tôi cười, đưa mắt nhìn quanh quán một lượt :

"Quán anh sáng sủa thật đấy, em chẳng mấy khi uống cà phê nên không để ý, giờ nhìn thấy thích thật."

Quán của anh Vương nằm ngay đầu ngõ, mặt tiền ở hai phía, tường sơn màu sáng, lắp cửa kính lớn, ngoài hiên lại có thêm mấy chậu cây cảnh nho nhỏ, trông rất thoáng mát rộng rãi.

Lần này tu sửa lại, anh định sẽ vẽ tường trang trí một chút, vừa hay tôi có chút năng khiếu, bèn thương lượng với anh vẽ tường với giá bằng nửa giá thị trường.

Anh bật cười ha hả, nói rằng tôi cứ thoải mái mà vẽ, tiền công trả đầy đủ, sau này có đến chơi thì anh mời đồ uống miễn phí luôn.

Lâu lắm mới lấy lại đam mê thời học sinh, tôi háo hức mua màu vẽ tường, rồi cứ rảnh rang là sang quán anh ngồi vẽ. Lúc trao đổi ý tưởng tôi mới biết Vương cũng thích gam màu tương phản như tôi, tạo được hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Trong quán của Vương có khá ít nhân viên. Chạy bàn gồm năm người, toàn các cô cậu học sinh cấp ba, những lúc sửa quán thế này thì không có việc nên không đi làm; một ông chú trung niên rất giỏi pha chế, lúc nào cũng bận rộn sau quầy bar; còn có một cậu
sinh viên cứ cách ngày là lại chạy tới chơi, lôi đàn ghi-ta ra đàn hát cho chúng tôi nghe, nghe nói cũng thường làm thêm ở đây kiếm chút tiền tiêu vặt.

[Hiện Đại] Bước tiếp - Dương XỉWhere stories live. Discover now