Part 1

115 12 1
                                    

Nhân dịp dọn dẹp nhà cửa cuối năm, Germany được mời đến nhà Japan ăn tất niên. Cuối bữa ăn, Japan đã cho cậu và Italy ăn một món tráng miệng có tên Taco. Hẳn các bạn cũng biết đó là loại bánh có nhân là một mảnh giấy ghi "vận mệnh" sắp tới của người ăn nó. Germany khá hài lòng khi nhận được lời tiên đoán: "Bạn sẽ luôn thức dậy với tâm trạng hạnh phúc vào những sớm đầu xuân", trong khi Italy vì ăn quá vội nên đã tự nuốt lời tiên tri của mình.

- Germanyyyyy... Bụng anh đau quáaaaa...

Prussia lết vào phòng Germany cùng với pijama xộc xệch, kéo lê chiếc gối hình Gilbird, rên rỉ ỉ ôi. Cậu đã định liệu sẵn điều này khi đọc blog của anh trai sáng hôm nay – rằng Prussia đã tham gia vào bữa ăn trưa định mệnh tại nhà England. Kể ra anh trai cậu mạng cũng lớn, chưa ai trở về từ những bữa-ăn-trưa-nhà-England mà còn sống sót và viết blog được. Anh hỏi cậu có phiền không nếu anh ngủ cùng cậu đêm nay.

- Không đâu, anh còn sống là em mừng rồi. – Germany nhích người sang để chừa chỗ cho ông anh phiền phức.

- Em có nghĩ là sau khi ngủ một giấc nó sẽ hết không? – Prussia dường như phát khóc, rúc vào lòng Germany.

- Không – Germany thẳng thắn.

Prussia òa lên khóc ngất, khiến cậu phải dỗ dành nài nỉ hết lời. Sau cùng anh cũng chịu chợp mắt để trả lại sự yên tĩnh cho gian phòng, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Germany thầm nghĩ chắc lời tiên tri sai mất rồi, rằng sớm mai mà không bị đánh thức bởi những tràng "awesome" chào buổi sáng thì cậu cũng phải đối mặt với việc anh trai cậu đã ra đi ở tuổi hai mươi hai vì ngộ độc thực phẩm. Cậu cũng tự đưa mình vào giấc ngủ; cậu cần ngủ để sáng mai còn đương đầu với những rắc rối kể trên.

.

.

.

"Awesome! Awesome! Awesome! Awesome! Awesome! Awesome! Awesome!"

Germany dụi mắt; trời sáng nhanh quá. Vậy là Prussia vẫn còn sống, vẫn còn lải nhải và vẫn còn phiền phức được. Germany mỉm cười – cũng không phải là một buổi sáng quá tệ, ít ra anh trai cậu không nhảy đùng đùng trên giường khi kêu "Awesome" liên tục.

- Rồi, em dậy rồi đây, đi chuẩn bị bữa sáng ngay đây...

- Awesome! Awesome!

- Em đã nói là dậy rồi mà...

- Awesome! Awesome!

- Anh-có-im-ngay-không? – Germany rút súng thủ sẵn dưới gối.

Trước khi bắn một phát súng chỉ thiên, cậu nhận ra những tiếng Awesome nãy giờ là từ cái đồng hồ cúc cu anh cậu mới đặt làm hàng loạt từ Thụy Sĩ. Gilbird nghiêng nghiêng cái đầu, không có câu trả lời cho những thắc mắc của Germany. Prussia, mặc dù biếng nhác chuyện bếp núc nhưng không-bao-giờ dậy trễ hơn cậu. Nhìn sang kế bên, cậu người Đức vẫn thấy nhúm tóc bạch kim của anh trai thò ra ngoài chiếc chăm che kín mặt.

- Ôi trời ơi lẽ nào... Anh trai tôi – Cậu run rẩy mở chăn.

- Neh... Gute morning mein bruther... - Prussia dụi mắt – Thật là một buổi sáng awesome, anh hết đau bụng rồi!

Giúp anh, West!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ