"Cậu Chấn Vũ, cám ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc tốt cho Mẫn Hạo. Như cậu cũng biết, hiện giờ trên giấy tờ tập đoàn này sẽ do nó kế thừa. Nhưng Trịnh Hoà, em trai nó, căn bản vẫn là con trai tôi. Tống Mẫn Hạo cũng không hẳn là toàn diện, đều cần trao dồi thêm để chức chủ tịch này an toàn rơi vào tay nó. Vả lại đứa con trai hợp pháp trên giấy tờ này của tôi cũng không thể cùng đàn ông yêu nhau cả đời được, như thế chẳng khác nào tuyệt tự ?? Cậu cầm số tiền này, rời khỏi Bắc Kinh, tìm 1 nơi khác xin việc làm ổn định. Cậu cũng cần lập gia đình chứ nhỉ?? Số tiền này tiêu hoang 1 năm tôi sợ cũng còn thừa, cậu tốt nhất nên suy nghĩ kĩ càng, chống lại tôi thì cả cậu và nó đều không có kết cục tốt đẹp, chào cậu"
Nhìn sườn mặt giống với Tống Mẫn Hạo đến 80%, trên gương mặt ấy thấp thoáng sự tàn nhẫn của thời gian, cũng là đôi môi y đúc người cậu yêu, giọng nói đầy từ tính nhưng trầm thấp hơn, độc đoán hơn, và cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Từng câu chữ như mũi dao ghim vào lồng ngực đau đớn vô cùng. Nhưng lúc này đây, Chấn Vũ không hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Dù sao ngày này sẽ chóng đến, đến sớm hơn chẳng phải sẽ bớt đau khổ hơn sao?? Chẳng thà rời xa nhau càng sớm, còn hơn là phải đợi đến lúc thiếu gia nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường. Lúc ấy tình cãm càng thêm sâu đậm, cậu làm cách nào để đối diện?? Tuy rằng hiện tại vẫn không khá hơn bao nhiêu....Chấn Vũ như chết lặng, gương mặt vô hồn, nụ cười hồn nhiên về sau cũng không thường trực trên môi nửa.....
"2 tháng sống cùng anh là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong 18 năm cuộc đời em. À không... có thể đó lại là quãng thời gian đẹp nhất cả cuộc đời em... Vì trái tim này không thể chấp nhận hình bóng nào khác nửa rồi. Tạm biệt, em yêu anh, thiếu gia" Ngoảnh đầu nhìn căn nhà to lớn lần cuối, miệng lẩm bẩm những câu từ vô thức phát ra. Khoé mắt ưng ửng hồng, cậu thiếu niên ôm túi xách cũ kĩ, có chút sờn rách, bước chân kiên định rời khỏi. Đến cuối cùng, Chấn Vũ vẫn không rơi nước mắt, đây xem như là chút nghị lực còn sót lại giúp cậu vượt qua khoảng thời gian trống rỗng sắp tới.....
~~~~~~ 5 năm sau
"Vẫn không tìm được người" ánh mắt sắc nhọn như chim ưng phóng tầng tầng sát khí lên đám người đứng đằng sau bàn chủ tịch làm cho những người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau bộ vest lịch lãm kia thoáng run rẩy.
<Chủ tịch à, đây là loại yêu cầu gì, cả mặt người ta ngài cũng không biết, chỉ mơ hồ ám chỉ mắt to, lông mi dài cong vút, sống mũi thanh thanh tú tú, sườn mặt non mịn mang đến xúc cãm tuyệt vời, mái tóc mềm mượt như tơ lụa, giọng nói thập phần dễ nghe. Thử hỏi chúng tôi đi đâu tìm 1 người như vậy đây. Trên thế giới này loại người như thế là vô cùng nhiều đó ngài biết không Ayyyyy~~~> Tuy nhiên bọn họ chỉ dám giận dỗi trong suy nghĩ chứ làm gì dám hé răng với con gấu dữ đang gầm gừ ngồi phía bên bàn kia...
"Lũ ăn hại, CÚT" Lực 2 ngón tay nhẹ nhàng đem cây thước gỗ bẻ làm đôi, chủ tử quả thật giận đến mức khiến bọn họ sợ hãi lắm rồi, lần lượt cúi người 90 độ rồi đi như bay ra khỏi căn phòng đằng đằng sát khí chết chóc này....
"Cậu phát điên cái gì? Yêu cầu của cậu quá vô lý đi, bọn họ sao mà tìm được người. Mỹ nữ ham muốn leo lên giường của cậu còn không thiếu~ Tại sao nhất định phải là 1 thằng đàn ông" Lý Thắng Huân mang vẻ mặt cợt nhã bông đùa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic MINWOO] Đôi Mắt Của Anh (MINWOO)
FanfictionĐam mỹ (có H) Hơi ngược Hơi ngọt Fanfic WINNER (MinWoo)