Chương.7

323 25 0
                                    

"Âyyyy daa ngọn gió nào thổi Tống thiếu gia đến vùng núi hẻo lánh này" lão Triệu vừa nói vừa cười, ánh mắt mang theo chút sủng nịnh.

"Haha không giấu gì trưởng bối... Cháu đầu tiên là đến thăm chú, sau đó sẵn tiện trao đổi về lô hàng lâm sản mà người đứng tên thu mua trên hợp đồng tên Khương Thắng Duẫn..."

~~~~~

".....Lão già chết tiệt.... Đúng là không dễ gì ông ấy chịu nhắm mắt làm ngơ cho bọn mình thu mua mà...Khi không mất đi miếng đất phía Tây thị trấn... Mẫn Hạo...Xem như bọn tôi chia phần lãi vụ này cho cậu nhiều 1 tí haha" Lý Thắng Huân vừa đỡ Tống Mẫn Hạo, vừa lải nhải.

Khương Thắng Duẫn đặc biệt vui vẻ tán thành "Được!! vụ này chia 5:3:2, tôi cũng chẳng so lãi với cậu, nếu trót lọt thì trời có sập xuống cũng không thể ngăn tôi leo lên cái ghế tổng giám đốc kia"

"Cái gì!!!! Kẻ vinh dự được chia 20% mà cậu nói đến đừng bảo là lão tử tôi nha" Lý Thắng Huân bất mãn nhìn chằm chằm 2 tên say rượu đáng ghét trước mặt.

"Thế cậu đã đóng góp được cái gì rồi, tôi sẵn sàng nghe cậu kể công đây" Tống Mẫn Hạo đứng vững dậy, lười biếng mở miệng.

"Hừ!!! Thứ tình bạn này từ khi nào lại trở nên thực dụng như vậy" Cả 3 không hẹn cùng phá lên cười. Bọn họ suốt gần 20 năm qua đã luôn như vậy, thật ra ngay cả anh em ruột thịt cũng không thể so sánh với tình cãm 3 người dành cho nhau. Bọn họ cùng nhau lớn lên, hầu như chưa có chuyện gì là giấu giếm nhau, thậm chí có những thứ không cần nói ra cũng ngầm hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. An an ổn ổn cùng nhau nhiều năm như thế, thoáng thấy sự đau buồn nơi đáy mắt Tống Mẫn Hạo không khỏi làm Lý Thắng Huân cùng Khương Thắng Duẫn có chút tò mò vì đoán không ra nguyên nhân.

Trong lòng Tống Mẫn Hạo hiện giờ đang rối rắm bởi đoạn đối thoại trước khi ra về với lão Triệu.

"Cháu có thể hỏi chú về 1 người trong thị trấn được không?"

"Aizz Cái thị trấn này bé tí như vậy, lão đây cũng làm cảnh sát trưởng hơn 15 năm. Đến đứa bé vừa chào đời tôi cũng có thể biết đấy chứ. Nào nào, cháu hỏi thử xem"

Tống Mẫn Hạo hơi ngập ngừng, hắn sợ khi phải chạm đến sự thật, nếu người đó thật sự là Kim Chấn Vũ 5 năm về trước, thì hắn làm sao chấp nhận được chuyện cậu đã rời bỏ hắn, lại còn nói dối trắng trợn, tỏ ý muốn xa cách hắn như thế. Lời hứa sẽ không bao giờ rời xa hắn càng thêm giả dối....Nhưng sau cùng hắn vẫn lựa chọn đối mặt "chú biết Kim Chấn Vũ hiện đang làm tiếp tân ở khách sạn XY?" lão Triệu nghe nhắc đến Kim Chấn Vũ thì đột nhiên hưng phấn hẳn.

"Ôh là cậu nhóc xinh đẹp đó sao? Aizz da còn tưởng là ai. Hoá ra là con rể tương lai mà chú ngắm trúng haha" Thấy mặt Tống Mẫn Hạo nghệch ra, lão kiên nhẫn giải thích.

"Thằng bé đến đây được gần 4 năm rồi, dáng vẻ vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành, chịu khó. Rất nhiều người có thiện cãm với tiểu Vũ chứ không chỉ riêng chú, ngay cả con gái chú cũng một mực muốn kết hôn với nó. Chú cũng thật sự hi vọng có 1 chàng rể như vậy nha" Nói rồi lão vơ tay nốc cạn ly rượu mà chẳng hề chú ý tới gương mặt đang đen dần đều từ người bên cạnh.

[fanfic MINWOO] Đôi Mắt Của Anh (MINWOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ