Chương 1

6.6K 243 11
                                    


Đúng thật là... không xong.

Thiếu niên dựa vào mặt tường lạnh băng, nâng lên ngón tay đang run rẩy mà che kín mắt.

Thân thể sốt cao bị dội không ngừng bởi nước mưa, mỗi một hơi thở phát ra đều nóng chảy đến cơ hồ sôi bỏng. Thiếu niên mang trên người quần áo không phù hợp với thân hình cứ thế chịu mưa ướt đẫm, ngồi liệt ở một con hẻm nhỏ hẻo lánh, xương gò má ửng hồng khác thường, còn môi lại trắng bệch một màu; thân hình cậu run run không biết là do nóng hay lạnh, cuộn tròn lại thành một đoàn nho nhỏ.

Rốt cuộc...... Như thế nào lại biến thành cái dạng này chứ.

Shinichi cố gắng đánh động các tế bào não đang bãi công, liều mạng mà hồi tưởng.

Đầu tiên là Ran và Kogoro Mori mấy ngày nay có việc phải ra ngoài nên họ cùng bàn xem nên đem bản thân mình giao cho ai thì tốt. Bất hạnh một điều là đoạn đối thoại này lại vừa đúng lúc bị một người phục vụ nào đó không mời mà đến bê sandwich lên nghe được, thế là đề nghị trụ lại ở nhà tiến bị ngó lơ. Lúc Shinichi phục hồi lại ý thức, cậu đã bị nhét vào sau ghế phụ của xe Madza, còn vị phục vụ đã xin nghỉ tan tầm xong mà tủm tỉm cười giúp mình thắt dây an toàn. Khoảng cách quá gần, tin tức tố của Alpha như có như không cứ quanh quẩn ở chóp mũi.

Hơi chua, là hương vị của chanh.

"Như thế xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé, Conan - kun."

...đùa cái gì vậy.

Nếu là ngày thường, cậu thật sự sẽ rất có hứng thú đối với thành viên tổ chức áo đen kiêm cảnh sát đương nhiệm, cũng sẽ tuyệt không bỏ qua cái thời cơ thu hoạch tình báo rất tốt này.

Chính là trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian này...... Vì cái gì cố tình là trong khoảng thời gian này.

Nói thế nào thì cũng không thể vào thời điểm này cùng Amuro ở bên nhau được!

Conan trừng lớn đôi mắt, theo bản năng muốn tháo dây an toàn, nhưng ngón tay vừa mới thò ra, đã bị một bàn tay to khác nháy mắt đè lại làm cho không thể động đậy.

"Làm sao vậy, Conan - kun?"

Thế nhưng lại lộ ra thần thái ủy khuất như cún con bị vứt bỏ. Quá phạm quy. Conan oán hận nghĩ. Càng khó chính là, một nam nhân đầu ba làm ra biểu tình như vậy, cư nhiên không hề mang đến cảm xúc xấu!

Bên trong xe hương vị của chanh càng thêm nồng đậm, cậu bé cố gắng tìm từ châm chước, rút tay về, bình định hô hấp, gian nan mà từ kẽ răng nói ra:

"...... Amuro - san ngày thường rất bận nhỉ?"

"Bận?" Nam nhân tóc vàng chớp mắt nghiêng đầu, tựa hồ là thật sự cảm thấy nghi hoặc, "Vì cái gì nói như vậy......? Công việc của anh, chỉ có làm công không ổn định ở quán cà phê, cùng với ngẫu nhiên làm cùng thám tử tư mà thôi ... Rất nhàn mà?"

Còn diễn. Cho ngươi tiếp tục diễn. Cho nên nói việc làm ở tổ chức cùng công an công tác là bị vứt luôn rồi sao.

Conan đảo mắt.

[Conan đồng nhân] Edit - ABO (Amuro x Conan / Shinichi)Where stories live. Discover now