Chương 4

3.4K 193 1
                                    


Lạnh. Nóng. Choáng váng. Hít thở không thông. Đau đớn.

Cảm giác này khiến người mê hoặc.

Nhờ có cơn mưa này, tin tức tố hoàn toàn không thể nào phát ra. Thiếu niên gian nan mà ngẩng mặt, tóc đen ướt đẫm dính ở bên má trắng nõn, dưới con mưa mơ hồ thấy được bộ dáng với hàng lông mi nhắm chặt. Tựa hồ là một lời cầu nguyện tuyệt vọng, lại như là muốn mượn trận mưa to này tưới diệt đi thân thể trong cơn sốt cao. Nhè nhẹ vết máu từ khóe miệng cắn chặt uốn lượn mà xuống, mới kịp nhuộm được chút sắc thái cho cánh môi trắng bệch, giây lát liền bị mưa to tầm tã rửa sạch sẽ.

Trong đầu lộn xộn, mãnh liệt tình triều làm cho suy nghĩ tự hỏi trở nên hết sức gian nan, móng tay cắm vào lòng bàn tay, mỏng manh đau đớn không thể cấp tâm chí chút gì minh mẫn.

Kỳ phát tình lần đầu của Omega thế mà so với cậu tưởng tượng còn muốn gian nan. Nước mưa từ răng miệng đi xuống sặc cổ họng, từng cơn ho khan mãnh liệt khiến cho cậu vùi đầu vào đầu gối, Shinichi trào phúng mà cong lên một bên khóe miệng.

Chờ đến khi cậu khôi phục bình thường, nói thế nào cũng phải hung hăng mắng Haibara một hồi mới được.

Kĩ thuật diễn xuất di truyền từ mẫu thân được phát huy đến cực hạn, kể cả là khi lấy thân thể hiện tại học sinh tiểu học ra sử dụng mỹ nhân kế, hiệu quả tuy có suy giảm nhưng đến cuối cùng vẫn là liền thành công dụ dỗ, trót lọt mà đem Amuro đi ra cửa.

Trong nháy mắt tiếng đóng cửa vang lên, thân thể phía dưới chăn đã sớm ướt sũng mồ hôi lạnh, run rẩy không thôi, rốt cuộc cũng không tiếp tục chống đỡ được. Lột bỏ lớp ngụy trang, cậu cuộn tròn lên, nhịn không được khóc than ra tiếng.

Quá đau.

Hơi thở Alpha càng thêm kích thích khối cơ thể nhỏ bé này kề cận giai đoạn chuyển hoá.

Xem ra, đêm nay là không thể chịu đựng nổi...... Amuro đáng chết, Furuya Rei đáng chết, bạn lữ định mệnh đáng chết.

Cậu còn tự hỏi vì cái gì chính mình duy độc đối với tin tức tố của Amuro là có phản ứng lớn như vậy. Rõ ràng đều là Alpha, Ran Mori cũng chưa ngửi được qua tin tức tố của Amuro, bản thân mình thì dù cách xa tám trăm dặm vẫn có thể ngửi được hương chua của vị chanh kia.

Bạn lữ định mệnh ...... Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ là bạn lữ định mệnh. Sự tồn tại ít ỏi đến mức đã gần như biến thành truyền thuyết, nếu không phải bố mẹ cậu kỳ thực là một đôi bạn lữ định mệnh cực kì hiếm thấy, Shinichi khả năng cơ hội nghe đến cái từ này đều sẽ không có.

Nỗ lực vận động thân thể dần dần không chịu khống chế, thật vất vả mới kiếm được thuốc"Ở cái kia tới thời điểm dùng" sớm giấu trong quần áo, những tưởng rằng cuối cùng cũng lấy được cứu trợ.

"...... Kết quả...... Thế nhưng, thế nhưng, là......APTX... Ah...4869......"

Cậu không còn dư lực phun tào nữa, thế nhưng lại có thể đem giải dược giả dạng thành ức chế tề để lừa mình, nhà khoa học ấy đúng là ngay thời khắc mấu chốt chặt đứt đường sống luôn. Đúng lúc thân thể biến lớn cũng là thời điểm tuyến thể phát dục thành thục nháy mắt bắt đầu điên cuồng tràn ra tin tức tố, khắp mọi nơi tức thì lan tỏa hương rượu làm cậu nhất thời cũng không biết làm sao.

[Conan đồng nhân] Edit - ABO (Amuro x Conan / Shinichi)Where stories live. Discover now