________oOo________
Cao Thiên Nguyên là đô thành rộng lớn, chính xác hơn là nơi ngự trị của các tầng lớp hơn hẳn nhân loại bình thường.
Phải rất rất lớn khi mà có hàng vạn người ở đây, họ chia thành các gia đình khác nhau có quan hệ khá chặt chẽ. Luôn thanh bình và yên tĩnh.
Tuy hôm nay có hơi khác một chút.
_Không! Không được! Hoàn toàn không có khả năng!_
Nơi ở của Đạo Hà Tiểu thư ồn ào hơn mọi ngày, nàng tự Ngự Soạn Tân, hay cười lại rất điềm đạm, hoàn cảnh bây giờ thật khác.
_Tiểu thư, chúng ta có lệnh, không thể từ chối._
_Không, ta đến đấy chỉ sợ làm tan nhà nát cửa, không, không được._Khoanh tay đi qua đi lại, mặt có vẻ lo lắng, nàng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng vẫn chưa là thời điểm thích hợp.
_Tiểu thư, nói gì thì nói, chúng ta cũng phải qua đó trước a._
Truy Nguyệt Thần - có chỗ đứng ở đây, sau lần lỡ chân đạp chết Boss Mèo của Tiểu thư liền rớt xuống âm tỳ, phải nán lại đây trong vai ở đợ.
Mà, nói như vậy cũng hơi quá...
_Dừng, nói nữa bổng lộc tháng này coi như chưa từng tồn tại._
*Đóng băng*
_V-vâng..._
_Miêu Chưởng Quỹ, báo với họ ta ốm nặng, lần sau sẽ đến._
_Vâng._Miêu Chưởng Quỹ - trái ngược bạn nữ kia, quản gia Tiểu thư tin tưởng nhất, thông minh lanh lợi, có điều thù riêng không bỏ được, cũng coi như góp phần sung túc đi.
_Đau đầu thật, ta nghỉ ngơi trước._
_Vâng._Vừa mới quay gót
_Khoan đã, xin dừng bước._
Trước mặt, trong bộ yukata vừa đơn giản vừa lịch thiệp, người nào đây.
Ngắm đi ngắm lại, quả thực là mỹ nam tử a~
_Phong thiếu chủ, chúng ta không nên đến đây trước._
_Không sao, yêu cầu Tiểu thư trực tiếp đến xem mắt rất phiền cho nàng._Đơ, chẳng thể nói được gì, mắt cứ dán vào khuôn mặt xinh đẹp, có gọi là vô duyên không?
_Ta tự Nhất Mục Liên, rất vui được gặp nàng._
Không có phản ứng, mặt ngày càng đỏ
_À...à...ta là Ngự Soạn Tân, hôm nay thiếu chủ đích thân đến đúng là vinh hạnh. Mời ngài vào nhà thưởng trà._
_Thiếu chủ, đi lối này._Nhìn chàng khẽ gật đầu, mọi cử chỉ đều thật đáng yêu aaaaa
Trong suốt buổi gặp mặt, nàng chẳng thể nói được gì, ấp úng, má đỏ như cà, không thể nhìn thẳng được, cứ như thiếu nữ mới yêu vậy.
Nhưng...đáng tiếc là không phải.
_Thiếu chủ, ngài đi thong thả._
_Ừm, lần sau ta lại đến gặp nàng._
_V-vâng..._.
Xe vừa lăn bánh, guốc gỗ nhanh bước đến phòng riêng, đóng nhanh cửa, hai tay che mặt đang nóng bừng, thất thố, thất thố quá rồi.
Hít một hơi thật sâu.
_Aaaaaaaa, mỹ thụ xinh đẹp chết người!!!!!_
May mắn, cửa cách âm, người khác nếu không lại nghĩ đêm hôm có động vật nào đang hét.
Nhanh tay hất tung chồng sách trong tủ, đây rồi, lí lịch gia tộc mà Tiểu thư chưa bao giờ động đến!!!
Lật lật lật
_Phu quân tương lai của ta ơi~ hứa sẽ tìm giúp chàng một phu quân thật xứng đôi~_
Cơ mà, chẳng có ai phù hợp hết.
_Aaaaaaa, người đẹp phải đứng cạnh người đẹp!!!!_
Cứ chăm chú, quên cả ăn tối.
_Tiểu thư! Ngài ấy đến rồi._
Cái gì? Ai? Chưa biết gì hết?
Không lẽ lại là tên đó?!
Chỉnh lại đầu tóc, khẽ chân bước xuống cầu thang, trước mặt tên này phải tỏ ra thật trang nhã.
_Đại nhân, chào buổi tối._
_Nghe bảo ngươi vừa xong buổi ra mắt, ta đến chúc phúc._Đùa? Ai chả biết lại đổ một đống việc lên đầu nàng, lại còn giả vờ mua quà. Bổn nương không cần! Phí cả thời gian mai mối của người ta!
_Chúng ta còn chưa đính hôn, dù sao được ngài phí công như vậy là phúc đức của ta rồi._
Bỗng nhiên, luồng sáng xoẹt qua đầu.
Biết rồi!
_Việc tuần trước, đã xong hết chưa?_
_Vâng, đã hoàn thành._
_Ừm. Việc cần làm gửi vào thư rồi, phải hoàn thành trước ngày trăng tròn._
_Vâng._Hắn cứ thế quay lưng, quá thô lỗ!
Mà thôi, nhiệm vụ bắt đầu!
Đại nhân của ta ơi~ lần đầu tiên ta thấy ngài hữu dụng đến mức này~
_Đại nhân, tạm biệt._
_Ừm._Nụ cười tươi như hoa, nhìn là biết có gì đó không bình thường.
Bây giờ sẽ gọi vị hôn thê là anh rể a~
Hoang đại thần - họ hàng xa của Đại Hà tiểu thư, khó ở, khó hiểu, bản mặt cứ hầm hầm, dù sao cũng rất đẹp~
Ta là người có nhiệm vụ ban phước mà, se duyên cũng đâu có khác gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên][Onmyoji] Anh À, Thật Ra Em Chỉ Thích Đam Mỹ
Fanfiction_Liên Liên, đúng là mỹ nhân, tiếc thật, sau này không được nói vậy nữa._ _Nàng sắp trở thành thê tử của ta rồi, chẳng phải lúc nào cũng được sao?_ _Không._ _Hửm?_ _Chàng sắp về nhà người ta thì đúng hơn._ _Này, đừng đùa thế chứ._ _Không-đùa._ Author...