________oOo________
"Em ngước nhìn lên, bầu trời như chiếc kính vạn hoa rực rỡ..."
"Em chỉ biết khóc, mãi khóc, đến khi khóe mi đẫm lệ..."
_Liên, Liên Liên._
Hắn dường như phải to tiếng một chút một mới có được sự chú ý của người kia.
_Em đây, sao thế?_
Cậu tháo bên tai nghe ra, ngạc nhiên nhìn ai từ lúc nào đã đến cạnh bên rồi.
_Tuyết rơi dày đặc quá, cứ đứng đây không lo ốm sao?_
Nói thế thôi, trên tay hắn mang theo hai cốc cà phê nóng hổi. Cậu khẽ cười đưa tay lấy một cốc, quay lại ngắm trời tuyết lạnh lẽo.
_Một chút thôi, em vô tình nghe được bản tình ca này._
_Câu chuyện buồn sao?_
_Vâng, có lẽ thế._
Thật ra, như câu chuyện của hai ta vậy.
_Ước chi em là con người._
Hắn giật mình, khẽ nheo mày nhìn chằm chằm như thể muốn hỏi lại.
_Sao thế?_
Cậu vừa nhận ra câu nói kì lạ của mình, nhìn hắn như thế lại thu mắt.
_Đừng bận tâm, em chỉ hát theo nhịp thôi._
_Ừm._
Câu hát vang lên mãi bên tai, nếu anh ấy cho rằng nó buồn thì sẽ buồn thôi.
Cũng giống như tương lai của chúng ta.
_______________
Tửu Thôn bước vào phòng, ngồi xuống vắt chéo chân, dù sao đây không phải nơi làm việc của hắn.
_Ngươi nghĩ ai có thể ngăn chặn hiểm họa sau này đây?_
Đại Thiên Cẩu một câu cũng không chú ý đến gã kia, trầm ngâm lật đi lật lại quyển sách dày cộm trên bàn, hắn đã quá quen với người tự tiện kia rồi.
_Chuyện đó làm sao ta biết được._
_Nghe nói Đạo Hà tiểu thư có thể đấy, đáng tiếc nàng ấy phải gả cho người bên ngươi._
_Ôi, đến bây giờ ta mới biết._
Tỏ vẻ bất cần, hắn lại quay về điệu im lặng.
_Bọn ta không muốn xảy ra nội chiến, dừng việc ngươi cứ ung dung sớm đi._
_Vângg.. thưa Thôn tổng đáng kính của tôii...._
Gã kiêu ngạo cười một cái rồi ra khỏi cửa, hắn đã mệt mỏi người này quá lâu.
Tàn thuốc nửa vời còn hơi khói cư nhiên lại yên vị trên khay gạt tàn không một vết nhơ giữa bàn khách, nhìn thôi cũng thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên][Onmyoji] Anh À, Thật Ra Em Chỉ Thích Đam Mỹ
Fanfiction_Liên Liên, đúng là mỹ nhân, tiếc thật, sau này không được nói vậy nữa._ _Nàng sắp trở thành thê tử của ta rồi, chẳng phải lúc nào cũng được sao?_ _Không._ _Hửm?_ _Chàng sắp về nhà người ta thì đúng hơn._ _Này, đừng đùa thế chứ._ _Không-đùa._ Author...