_Chương 2_

91 10 1
                                    

________oOo________

_Truy Nguyệt, nói xem ta nên làm thế nào._

_Tiểu thư cần gì sao?_

_Haizz, Phong thiếu chủ đẹp thì có đẹp..._

_Nhưng?_

_Ta không thể trái với bản thân._

_....._

_Nè! Đi đâu đó?_

_Tiểu thư cứ tự mình ảo tưởng đi nhé. Ta đi trước._

*Đen mặt*

_Truy Nguyệt!!!_

_Vâ-_

Guốc gỗ va vào đầu, bất tỉnh.

_Chừa. Lần sau không được vô lễ._

.

Hôm nay có hẹn với Phong thiếu chủ

Phải thật xinh đẹp a

_Tiểu thư, những người kia đã đến rồi._

_Ừm, Truy Nguyệt Thần đã tỉnh chưa?_

_Vẫn còn hôn mê._

Cười nhếch mép

_Được rồi, cứ để yên cho nàng ngủ đến sáng mai. Có kêu gào khóc lóc cũng không được quan tâm._

_Vâng._

Hehehe

Còn phải hỏi, Miêu Chưởng Quỹ là đang mong chờ điều này.

.

_Xin thứ lỗi, ta đến trễ._

_Không đâu, chúng ta cũng vừa mới đến._

Cùng vị hôn thê đi dạo phố, còn gì bằng?

Hoang Đại nhân, vợ tương lai của ngài hảo xinh đẹp.

_____________

_Thiếu chủ, có thư gửi đến._

Thư Ông - quản gia không màng sự đời của Hoang đại thần. Tính cách không khác mấy, có điều ôn nhu hòa nhã hơn nhiều.

_Là thông tin riêng của người bên Phong gia?_

_Vâng._

Đọc qua một lần, đứa em gái của hắn không thể cứ ăn rồi ngủ ở tuổi này được.

_Tôi thấy khá nguy hiểm._

_Chúng ta có đính ước, không được để con bé rơi vào đám người ngoài kia._

Vậy ra, Nhất Mục Liên quá đặc biệt rồi.

[Hoang Liên][Onmyoji] Anh À, Thật Ra Em Chỉ Thích Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ