"72194"

872 100 6
                                    


Trong bóng tối, tôi vẫn thấy được ánh sáng mà Emma đem đến.

Emma của Promised Neverland. Tôi mê luyến nụ cười như ánh dương của Emma dù chăng đấy chỉ là qua những trang sách. "Bạn ấy là sản phẩm của trí tưởng tượng nên mày hãy ngưng mơ tưởng đi!". Đấy, tôi thường cỗ vũ mình như thế, dầu rằng ngay sau đó bụng của tôi quặn lại và ép nước mắt tuôn trào. Không, làm ơn mà, đừng có tàn nhẫn với tôi như thế chứ. Đến cả ánh dương duy nhất cuộc đời mình cũng là một thứ giả dối, thì phải chăng tôi chẳng còn lại gì?

Thật sáo rỗng.

Tôi nằm vật ra sàn. Tia sáng lòe lòe từ cột đèn ven đường hắt vào hòng hong khô những mảng ướt át trên mặt. Tôi lờ đờ vuốt ve gáy sách, tự hỏi đến khi nào trời mới sáng nhỉ? Nhà tôi bị cắt điện rồi, lí do là vì hai chị em tôi chả thể nào chi trả tiền điện. Tôi muốn mình có thêm dũng cảm thức dậy vào sáng mai để thấy Emma trong những trang sách, ánh dương của đời tôi.

Chứ mà, chết trong sự đau khổ thì quá là tàn nhẫn.

"Có lẽ ngày mai họ sẽ cúp nước nốt."

Đã vào nửa đêm. Gối đầu lên cánh tay, tôi lặng người nghe tiếng kim đồng hồ chạy chậm nửa nhịp xen lẫn tiếng cãi lộn ồn ào. À, Marina, người chị duy nhất của tôi đấy. Chị đang chí chóe với bạn trai như mọi ngày, đều đặn vào khung giờ này như một bộ phim hay.

Suỵt, nghe nào.

"Tình yêu của anh thì có thể đổi lấy bao nhiêu mẩu bánh mì?"

Tôi lờ mờ hình dung ra chị tôi đang nức nở như một góa phụ khóc chồng. Có lẽ, âm vang từ cổ họng chị ấy rung lên nghiệt ngã làm anh ấy chẳng mấy dễ chịu. Đáng ra Peter phải dỗ dành và nhìn Marina với cặp mắt đau lòng vì chú cún của mình bị thương. Nhưng sau hàng ngàn lần như thế thì tôi đoán là ảnh đã mệt mỏi rồi.

"Thiếu gì việc để làm hả Marina? Em ơi, tại sao em lại đi làm cái điều nhục nhã ấy, để rồi bêu xấu mặt anh với người đời....."

"Em không làm, thì ai làm?!"

"Có ai ép em đâu chứ! Làm ơn dừng lại đi, vì anh...!"

"Vì anh?" Tiếng cười lảnh lót của Marina xé vụn màn đêm tăm tối. Chị cười mà hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má đẹp đẽ. -"Ở thủ đô London hoa lệ này, em vì anh thì ai sẽ vì em đây?"

Chị quá tuyệt vọng rồi. Giọng nói nghẹn trong cổ họng đến đáng thương: "Còn con Lorene, em gái của em nó nằng nặc đòi đi làm đĩ! Chúng em không có tiền để ăn, không có tiền để xạ trị ung thư cho nó! Em không có bằng cấp, không có quan hệ, chỉ có một cái thân tàn này thì ngoài làm đĩ ra thì còn biết làm cái gì bây giờ!"

Đột nhiên, tôi hiểu ra vấn đề của chị là gì rồi. Là tôi chứ còn cái mẹ gì nữa. Chị cố gắng vì tình máu mủ, chứ, nếu ngay từ đầu đã bỏ rơi tôi thì có lẽ chị đã có được hạnh phúc rồi.

Tôi bật dậy, trong màn đêm tăm tối mò mẫm tìm con đường đến gần ánh dương. Gió lồng lộng thổi làm rát mắt, khi tôi đứng chơi vơi ở ban công tôi liền nhận ra, đây đã là một kết thúc đẹp nhất rồi.

Nếu như có kiếp sau, tôi ước gì mình sẽ sống tốt hơn một chút.

Giây phút tôi rơi vào cái ôm ấm áp của thần chết, tiếng khóc trẻ con bên tai càng lúc càng rõ rệt. Hình như, có ai đó đã gọi tên tôi.....

"Chào mừng con được sinh ra, Lorene."

"72194, Lorene."

PromisedNeverland| Quỷ dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ