con yêu, con yêu

718 98 17
                                    


Liệu sự sống vĩnh hằng có thật sự là thứ mà chúng ta luôn khao khát?

__________________________________

"Lorene."

"Ừ?"

"Mama bận rồi. Tao giúp mày nhé."

"Ừ."

Tôi nhìn vào gương. Ray cố ém nhẹm cái vẻ nhập nhèm trong lúc trời còn chưa rạng sáng, giọng hơi khàn khàn. Isabella đã rất tài giỏi trong việc đào tạo Ray trở thành một 'quý ông' nửa vời có vẻ lịch lãm và từ tốn...... Nhưng tôi biết, Ray không thể.

"Tay của mày." Nó vùng vằng dằn xuống ham muốn đánh một cái ngáp dài, xòe ra những ngón tay thon thả và trắng trẻo của tụi mọt sách. Lạnh lẽo từ chiếc găng vải lanh luồn vào tay làm tôi thấy rờn rợn.

"Thôi, cám ơn."- Tôi khẽ kéo chiếc găng còn lại trên tay Ray rồi tự xỏ vào. - "Isabella sai mày đến à?"

"Là mama chứ, mày liệu mà gọi cho đàng hoàng vào."- Ray ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm như là ném bom, nói: "Tự tao muốn làm đấy."

Tôi cười cợt nhả: "Ôi, Ray, mày chỉ muốn giám sát tao thôi chứ nào có tốt lành gì."

Ray cười niềm nở, cúi người cười khẽ vào tai tôi: "Chúng ta--- giống nhau mà, Lorene."

Nụ cười nửa miệng già dặn như rắn ấy làm tôi gai người, buột miệng thốt lên:

"Ôi trời ơi Ray, mày với Isabella như hai giọt nước!"

Nghĩ lại thì Isabella đúng thật là mama của Ray mà nhỉ. Ý tôi là, một mama đúng nghĩa, huyết quản chảy cùng một dòng máu, thông minh, và sự quyết đoán đấy càng đáng sợ hơn vào thời khắc gây chết người.

Nhìn Ray, tôi thấy cột sống mình lạnh toát như đang đứng trước mặt cô ta. Chỉ khác ở chỗ Isabella khao khát được sống hơn bất cứ ai. Còn Ray----

Ray vỗ vai tôi, nó không định làm đau tôi, nhưng tôi vẫn nghe thấy âm thanh của những đốt xương ngón tay va vào nhau, lằn gân xanh ẩn dưới làn da trắng bệch giần giật. Tôi biết Ray đang kìm nén dữ lắm mới không vồ lên phang ngoẹo cổ tôi như nó hằng muốn. Con mắt xanh ngọc lục bảo tăm tối lòm lòm nhìn tôi như cách một con rắn lục đuôi đỏ giận dữ đoạt lấy ánh mắt và hơi thở của con mồi. Con mồi ở đây tất nhiên là tôi rồi. Bàng hoàng, tôi sa vào màu mắt xinh đẹp của Ray đến độ quên cả hít thở. Chạy đi! Giọng nói lạ lẫm kia cứ lặp đi lặp lại trong khối óc non nớt của tôi, ban đầu chỉ là thầm thì như kẻ tự kỉ an ủi chính mình. Nhưng đột nhiên! Giọng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng sợ hãi bất an như tiếng kêu hoảng hốt vang lên trong vụ cháy nhà vào lúc nửa đêm. Tự cứu lấy mày đi, Lorene!!

"A!" Trong cơn kích động tôi xô ngã Ray, run cầm cập siết lấy vai mình, hàm răng nghiến vào nhau.

Nó loạng choạng lui về sau vài bước, hơi mở to mắt nhìn về chỗ tôi: "Mày khùng hả?"

Một hồi lâu không nghe thấy tôi đáp lại, Ray cuối cùng cũng nhận ra có chỗ không ổn, e dè vươn tay: "Lorene?"

Tôi bị sao thế này? Ray nhào tới giựt phắt tay tôi ra để tôi không thể cắn chúng đến độ bật máu. Chất lỏng đỏ thẫm tanh ngòm thấm ướt chiếc găng salanh trắng.

"Đây là đôi găng thứ mười một rồi Lorene." Ray vừa nói vừa nhìn tôi qua kẽ mắt, nghiến răng bật dậy đi thẳng ra cửa.

"Nếu mày đã căm ghét tao đến mức đó thì tốt thôi, tao đi."

"Không, Ray-----" Tôi muốn há mồm nói cho Ray biết rằng tôi không hề ghét nó chút nào, không một chút nào. Làm sao mà tôi lại có thể ghét nổi người mà mình nhìn thấy từ nhỏ tới lớn được chứ? Nhưng, bạn cùng cũi à, đây là cách tốt nhất mà tôi có thể làm để bảo vệ cậu.

Có lẽ là giọng tôi quá nhỏ, hoặc Ray vốn dĩ không nghe thấy.

Góc áo trắng bóc của Ray sượt qua tay tôi như chạm vào làn khói, mong manh, nửa hư nửa thực, và làm nước mắt tôi suýt trào ra.

Bóng Ray nổi giận đùng đùng biến mất ở cuối hành lang.

Tôi hít một hơi dằn xuống lồng ngực, cả người mềm nhũn tựa vào tường. Ngoài cửa sổ mặt trời dần nhô lên sau rừng cây, để nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng.

"Sao thế con yêu?"

Tiếng cười khúc khích của cô ta làm não tôi vang lên tiếng nổ mạnh. Tôi vô cảm xúc ngoảnh đầu nhìn Isabella, mama trên danh nghĩa của quỷ dữ, trên đôi môi đỏ mọng cong cong đặt lên chiếc chìa khóa vàng ròng một nụ hôn lạnh lùng.

"Ta rất tự hào về con, làm vậy là đúng. Giờ thì ta đi thôi, Lorene. Không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa."

"................."

"Con yêu, con yêu."

Bất chợt, Isabella vui sướng reo lên như thế.

_______________

Dan: chap này còn một đoạn nữa nói về lí do Lorene làm Ray hiểu lầm, nhưng mình tính drop vì gần đây quá bận nên không đào quá sâu nữa.

Có lẽ bộ này ( và cả những bộ khác ) sẽ drop một thời gian ( cho tới khi mình rảnh :)) )


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PromisedNeverland| Quỷ dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ