lục bảo '81'

715 115 6
                                    


"Lorene, gọi mama đi con."

Isabella nhẹ nhàng cướp đi cái núm từ miệng tôi, lặp lại: "Lorene, mama."

Tôi giận dữ lắm chứ. Này, Isabella! Ai đời lại nằng nặc bắt một đứa trẻ sơ sinh nói cho bằng được như cô đâu? Nhưng Isabella lại là kẻ cứng đầu nhất mà tôi từng biết. Cô ta dỗ dành, êm ả, như là rót mật vào tai tôi.

"Lorene, mama, ma~ma."

Isabella dỗ dành lưng tôi, huơ chiếc núm như là một phần thưởng nếu như tôi chịu thốt lên như ý cô ta muốn. Tôi trơ lì ngồi im như phỗng, không thèm đòi hỏi những thứ đáng lí không thuộc về mình.

"Lorene, khóc đi con." Isabella nói như thầm thì, cọ mái đầu đen bóng được búi tỉ mỉ vào cổ tôi. '72194'.

"Oe---" tôi bè miệng, tỏ ý rằng tôi không thích như thế. Làm sao mà Isabella lại có thể cư xử như là một con mèo, trong khi bản chất của cô ta là con cọp cái.

Thật trơ trẽn.

Isabella miết nhẹ bàn tay nhỏ xíu và mềm như miếng đậu hũ trắng cắt ba cắt tư của tôi, âu yếm nói: "Con yêu, chỉ khi con khóc ta mới có thể đáp ứng thứ mà con muốn."

Isabella điên khùng.

Kiếp trước, Marina chăm chỉ khóc đều đặn còn hơn là đống bài tập hóa của tôi nữa. Chị ta, miệt mài, khóc cả ngày lẫn đêm. Cứ hở tí là khóc. Khóc bất cứ lúc nào Marina muốn. Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ tổ lãng phí mà thôi. Marina rút cạn nước mắt để làm mặt mình lem nhem như con mèo. Rồi cái ngày trái tim chị chỉ còn là một mảng đất khô cằn hoang vu, nhưng tuyệt nhiên không hề chứa lấy dù chỉ là một miligram yêu thương.

Tôi không muốn mình giẫm lên vết xe đổ của Marina.

Nói chung là việc khóc lóc thật vô nghĩa.

Isabella nhìn tôi với cặp mắt chan hòa tình yêu và bao dung của một người mẹ thực thụ. Dù rằng cô ta vốn chẳng phải thế.

Chưa bao giờ tôi lại ước ao một giọng nói ngọt ngào như lúc này. Tôi xin thề mình sẽ điềm đạm vòng tay ôm lấy cổ Isabella, thì thà thì thầm.....

《Cô khao khát điều gì?》

"Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy con, Lorene, ta đã biết con sẽ là một mama vĩ đại nhất."

Isabella bế lấy tôi. Như thế tham lam lấp đầy phổi bằng hương sữa ấm ngọt ngào, cô cười: "Con hiểu ta đang nói gì có đúng không, con yêu?"

Tôi được đặt trong chiếc cũi bập bênh. Đến khi Isabella hôn trán tôi chúc ngủ ngon và tắt đèn, tôi vẫn còn thao thức vì sự man rợ.

Theo thói quen tôi nghiêng đầu nhìn bạn cùng cũi của mình. Nó không hề giả vờ ngủ như khi nãy, dòm tôi bằng cặp mắt màu ngọc lục bảo sáng quắt.

Mày cũng biết mà phải không, Ray?

PromisedNeverland| Quỷ dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ