Chương 3: Nhất định sẽ làm được.

185 8 1
                                    

Chương 3: Tính tình của anh ấy, hoặc là không đáp ứng, đáp ứng thì nhất định sẽ làm được.




Lật Đình đi rất gấp, nhưng lại không quay lại đường về, mà vòng qua phía bên kia của tòa nhà, đi về phía cửa sau. Không ngờ, vừa bước tới phía vườn hoa liền nghe một loạt những tiếng xột xoạt xung quanh.

Cậu vô cùng nhạy cảm mà dừng bước, lẳng lặng nhìn về phía bụi cây đang khẽ nhúc nhích, mãi cho đến khi nơi phát ra tiếng động bất thường bên trong hai người chậm rãi đi ra.

Lật Hàm cùng một cậu trai vẻ mặt hoảng sợ nhô ra từ phía sau, khi nhìn thấy người đến là ai mới thở phào một cái.

"Là anh, anh..."

Lật Đình nhìn em trai, lại nhìn cậu bạn vẻ mặt cứng lại căng thẳng, ánh mắt hạ xuống tại nơi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Lật Hàm sau đó mới phát hiện ra mà kêu lên một tiếng rút tay lại, sửa sang lại áo quần lộn xộn, bước nhanh đến trước mặt Lật Đình nói: "Cái này...Đây, đây là bạn học của em, đến mang đồ cho em." Vừa nói vừa quan sát sắc mặt của anh trai.

Biểu cảm của Lật Đình không có bất kỳ cái gì giống như giật mình hay xem thường, hoàn toàn bình thản: "Thật sao."

Thế nhưng Lật Hàm vẫn có thể cảm giác được áp lực từ trong câu nói ngắn gọn kia của đối phương, nhưng vừa nghĩ tới anh trai trước đây vẫn luôn yêu thương mình, lại hơi hơi yên lòng: "Vâng, thật ra em và cậu ấy..."

Lật Đình trực tiếp cắt ngang em trai đang vắt óc nghĩ lời giải thích, không muốn truy cứu tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy, ngược lại đột nhiên hỏi một câu: "Em gọi anh đến, chính là để cho em có thời gian làm việc này?" Lật Hàm thân thể không tốt, mỗi lần cảm mạo sẽ phát sốt, Địch Vi vì thương con trai, trong lúc bị bệnh chính là không để cho con trai ra ngoài, chứ đừng nói gì đến việc đi học, chắc hẳn cậu nhóc đã bị nhốt ở trong tầm mắt của cha mẹ không ít ngày.

Lật Hàm giật mình: "Sao, làm sao có thể, em...Em thật là vì nhớ anh nên mới gọi anh qua ăn cơm, chúng ta đã một tháng không gặp nhau, anh..."

Lật đình "A" một tiếng, gật gật đầu rồi bỏ đi, bị Lật Hàm kéo lại.

"Chờ một chút, anh..." Lật Hàm nặn ra một nụ cười, nói: "Anh cũng đừng nói cho..."

"Anh biết." Lật Đình đoán được ý tứ của em trai, dứt khoát làm đối phương yên tâm.

Nhân lúc Lật Hàm chưa kịp nói câu tiếp theo, Lật Đình cấp tốc vượt qua bọn họ đi mất vào trong bóng tối, vừa tự nhiên vừa nhanh chóng đến mức làm cho cả hai người kia đều chưa kịp hoàn hồn lại.

Trong bóng tối, cậu trai vẫn không nhịn được lo lắng hỏi một câu: "Không sao chứ?"

Lật Hàm ngẫm nghĩ, hé miệng cười một tiếng: "Không có việc gì, anh ấy sẽ không lắm miệng, tính tình của anh ấy, hoặc là không đáp ứng, đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, mà lại...anh ấy đối với em cũng khá tốt."

Không Quen - Liễu Mãn PhaWhere stories live. Discover now