Chương 14: Duỗi ra móng vuốt cảnh giác.

200 9 1
                                    


Chương 14: Đối với người xa lạ tới gần cùng vuốt ve, dù là thiện ý, cũng sẽ duỗi ra móng vuốt cảnh giác.


Phương Hòe Ninh sau khi ngồi xuống không nói gì, Lật Đình cũng không, im lặng ngập tràn toàn bộ phòng bệnh, BGM (nhạc nền) 'Xấu hổ' lại bắt đầu im ắng lặng lẽ phát lên.

Cuối cùng vẫn là Phương Hòe Ninh phá vỡ yên tĩnh, anh nói: "Thật có lỗi, vừa rồi không cẩn thận đã nghe điện thoại của cậu, đại khái là em trai cậu gọi tới, biết chuyện của cậu, nói đợi chút nữa sẽ tới."

Tiếp theo đem điện thoại bỏ vào bên giường, ngón tay chỉ chỉ vào màn hình chằng chịt, dường như muốn nói gì đó.

Lật Đình nhìn ra sự do dự của anh, chủ động nói: "Điện thoại này bị vỡ hai ngày trước, lúc tốt lúc kém."

Quả nhiên không phải vì ngã xe mà thành ra như vậy, Phương Hòe Ninh nghĩ tới hôm trước tổ Vương Phục Lương gọi người phiên dịch nhưng đối phương lại không hề trả lời, sợ là khi đó điện thoại đã xảy ra vấn đề, đó cũng là nguyên nhân gây nên những chấn thương của cậu ấy, có lẽ cũng có chút liên quan tới việc Lật Đình vô cớ lỡ hẹn.

Phương Hòe Ninh thật muốn hỏi, vừa rồi lúc ôm người, trọng lượng của đối phương quá nhẹ cùng cảm xúc xương bướm đâm vào trên cánh tay bây giờ vẫn còn lờ mờ sót lại, khiến cho Phương Hòe Ninh không nhịn được nhớ lại. Nhưng anh lại cảm thấy mình có chút quan tâm quá mức, chuyện này đã qua, còn dính đến việc riêng của người ta, anh kỳ thật không nên hỏi thăm quá nhiều, cho nên Phương Hòe Ninh chỉ gật gật đầu.

Lật Đình nói: "Chờ tôi khỏe lại, sẽ lấy tiền trả lại anh, hoặc là anh cho tôi số tài khoản, tôi sửa xong điện thoại sẽ chuyển khoản cho anh."

Phương Hòe Ninh cau lông mày: "Không vội."

Lật Đình giống như là biết anh đang nghĩ gì, vậy mà lại hỏi một câu: "Anh cho rằng tôi rất nghèo?"

Phương Hòe Ninh sững sờ, suýt chút nữa cũng hỏi lại theo: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Nhưng mà biểu cảm của Lật Đình không hề giống như đang nói đùa, không chút phô trương không chút khoe khoang, chỉ là vô cùng bình thản, giống như là tự thuật lại một sự việc vô cùng bình thường.

Cho nên...Người bị thương này thật ra cũng không quá túng quẫn?

Nhưng nếu có tiền thì vì sao lại vẫn phải làm công khổ cực như vậy, hay là vì làm công vất vả nên mới có tiền?

Phương Hòe Ninh tò mò về mối quan hệ nhân quả này.

Anh lựa chọn biểu đạt ý kiến theo một góc độ khác: "Cậu đáng lẽ nên đến bác sĩ khám sớm một chút." Nếu như kinh tế thật sự không quá khó khăn.

"Chịu không được tôi sẽ đi khám." Lật Đình phản bác, ngụ ý chính là buổi sáng nếu không bị ngã thế này, cậu ta vốn vẫn chịu được, và cậu ta không muốn phá vỡ sắp xếp ban đầu của mình.

Phương Hòe Ninh nghĩ đến bác sĩ, lại nghĩ tới bộ dáng cậu ngã ở đó đến mức mặt mũi trắng bệch, không thể nào hiểu nổi, lạnh giọng nói: "Thân thể là của cậu."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Không Quen - Liễu Mãn PhaWhere stories live. Discover now