|| Oneshot_ Không Tên _KaiYuan||
Cậu là Vương Nguyên học sinh cuối cấp 3, em trai của Vương Tuấn Khải. Cậu thua anh 5 tuổi.Ba mẹ mất sớm chỉ còn hai anh em nương tựavafo nhau mà sống. Bây giờ anh đã là một doanh nhân thành đạt thì cậu mới bắt đầu ôn luyện thi Đại học. Cậu thích thầm anh từ năm lớp 9 và cậu biết tình cảm ấy đã vượt quá tình cảm huynh đệ từ lâu. Cậu biết như vậy là trái với thuần phong mỹ tục, trái đạo lý nhưng cậu lại không thể kiềm chế được tình cảm của mình được. Hôm nay nhà trường cho nghỉ học cậu quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nếu được thì cả hai cùng tiến tới nếu không thì chắc có lẽ cậu sẽ đồng ý đi du học cùng Chí Hoành. Coi như để có thời gian quên chuyện không vui và cũng để cho cả hai bớt căng thẳng.
_ Buổi Tối_
' Alo Nguyên Nguyên em gọi anh có gì không? '
'Hôm nay anh về sớm được không? Em có chuyện muốn nói với anh '
'Ừ giờ anh về '
'Ừm bye anh'
||Tít tít||
Vừa nghe tiếng xe của anh về cậu liền tắt điện trong phòng khách đợi anh bước vào thì cậu sẽ tạo bất ngờ cho anh.
[Cạch]
Anh mở cửa bước vào nhà, xung quanh tối đen như mực, không gian yên tĩnh làm anh không khỏi lắc đầu
' Đứa nhỏ này lại nghịch ngợm cái gì đây? ''Tách ' cả phòng khách chợt sáng bừng làm anh không thích ửng nổi khẽ nheo mắt lại, đợi vài giây sau khi thích ứng anh tò mò liếc xung quanh chợt thấy bóng dáng mãnh khảnh của bảo bối nhà anh đang ngồi trước bàn tiệc.
- Sinh nhật ai sao bảo bối?
- Không có. Anh tới đây đi, vừa ăn vừa nói chuyện.
- em làm anh cảm thấy tò mò đó ^^
Nói rồi anh cởi Áo vest bỏ xuống ghế rồi ngồi xuống.
- Làm gì mà chuẩn bị nến với cả hoa hồng thế? không lẽ em định tỏ tình với anh sao?
Anh chỉ vô tình buông câu trêu chọc ai ngờ được câu trả lời của cậu lại làm anh há hốc miệng.
- Phải . Anh hai! Em yêu anh
- Này trò này đùa không vui đâu!
- Em không có đùa! Em thật sự yêu thích anh.
- Em... Em còn nhỏ còn chưa hiểu gì về tình cảm gia đình với tình cảm đôi lứa nên đừng nói bừa.
- Em đủ trưởng thành để hiểu tình cảm em dành cho anh là tình cảm gì. Nếu anh thấy ghê tởm thì đừng trả lời em. Xin lỗi đã làm phiền anh.
Cậu đứng bật dậy chạy vuột lên phòng mà đâu biết đằng sau cậu có một người mang vẻ mặt ủ rũ
- Đợi em trưởng thành thì chúng ta cùng nhau nói tiếp.
Anh khẽ nói với bản thân mình.
=======
Những ngày sau đó cậu luôn tránh mặt anh. Còn anh thì đi làm thì đi từ sớm còn lúc về thì khuya khoắt mới về bộ dạng say xỉn.
Hôm nay cậu quyết tâm dậy thật sớm để nói chuyện với anh về việc đi du học
- em muốn đi du học
- À ừ
Anh nghe cậu nói mà cổ họng cứ nghẹn ắng chỉ có thể ậm ừ vài tiếng.
- Đầu tuần sau em bay. Cho nên ngày mai em sẽ qua nhà Chí Hoành để tiện đi mua sắm những đồ cần thiết. Anh không cần tiễn đâu.
- Vậy ....vậy đi mạnh khoẻ. Anh di làm đây.
- Tạm biệt.
Phải cậu quyết định đi đúng là giúp tình trạng giữa hai người bớt căng thẳng hơn. Nhưng mà sao vẻ mặt của anh buồn thế? Không phải anh từ chối cậu sao? Sao lại có vẻ mặt đó?
______
4 năm sau
Khi về nước trong lúc dọn dẹp đồ đạc. Cậu vô tình nhặt được một cái hộp. Mở ra nên trong là một cặp nhẫn cùng một cuốn nhật ký ở trang đầu chỉ vỏn vẹn vài từ " Đợi em trưởng thành chúng ta cùng kết hôn! "
Nhưng anh không đợi được , trong ngày cậu đi 4 năm trước, anh gặp tai nạn qua đời khi đi tới sân bay.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
| KaiYuan|_Tổng hợp đoản _ Oneshot
FanfictionThể loại : danmei, boyxboy, HE, hài hước, SE Nhân vật: Vương Lòi Sĩ với Vương Mĩ Nhân 😂 Pic do Jim tự viết, nhiều lỗi cũng là do văn dở nên thứ lỗi a~