Phần II
"Ta... Ngươi nói láo! Ta làm sao là vợ ngươi? " Tôi tức giận hét lên"Đúng vậy! Em ấy là vợ sắp cưới của ta! Ngươi đừng nói bừa? " anh ta cũng hung hăng sấn tới
"Hồn ma ngươi còn không biến đi, đừng trách ta không nhẹ tay? " bà thầy bói lên giọng doạ nạt
"Hừ! Ta mới không sợ! Mau trả em ấy cho ta?! " hắn trừng mắt nhìn bà thầy bói
"Tôi không đi theo anh?! " tôi dứt khoát cự tuyệt anh
"Bảo bối em là của tôi vì em có con với tôi! " anh mỉm cười ôn nhu nhìn tôi, nghe anh nói mà tôi rùng mình? Con... Con nào chứ? Tôi run rẩy hỏi lại anh
"Tôi có con với anh? "
"Hỗn đản! Ngươi đừng nói láo con ta là nam nhân làm sao có con với ngươi? " mẹ tôi cũng bị anh doạ cho sợ, giọng run sợ
"Thầy! Bà mau chóng giết hắn đi! " anh ta_ tên chồng tương lai của tôi anh ta đang thúc giục bà thầy hại anh! Tôi nghe đến việc anh ta nói bà thày giết anh thì rõ là giở khóc giở cười anh là hồn ma! Chết cũng chết rồi giết gì chứ!? Nhưng cũng có thể để chói buộc anh lại đó là dùng chiếc túi gì đó rồi gọi ba hồn bảy vía của anh vào, anh sẽ bị nhốt trong đấy mãi mãi sẽ chẳng thể ra khỏi đó. Tôi nghĩ đến việc đó thì cảm thấy rất khó chịu! Cũng không hiểu vì sao nữa chỉ cảm thấy rất nhói nhói nơi ngực trái.
"Không! Đừng hại cha cháu! Người cũng vì muốn tìm lại Apa thôi mà! " Đứa trẻ trắng trẻo hốc mắt đỏ ngàu run run van xin họ, tôi nhìn vào nó mà cảm thấy rất đáng yêu giống tôi đi?
[Au: Cho phép Boss có 5s tự luyến  ̄ε  ̄]
" Apa người đi theo con và cha được không? " đứa bé ủy khuất hướng tôi thành khẩn"Ai là Apa của ngươi? Đừng nhận bừa! " Tôi lớn giọng doạ nạt trẻ con ~T_T~ nhưng thật ra là nội tâm tôi đang gào thét là phải đi theo cha con họ! Vì tôi hình như cũng đã có tình cảm với anh!
"Con chỉ muốn người! Oa... Oa... Cha.... Con... Hức... Cô đơn lắm... Oa... " Đứa bé hình như cũng kìm chế tới giới hạn mà oà khóc lớn lên, làm tâm can tôi một trận cắt xé, đứa bé này cũng là con tôi đi? Nó cũng là do tôi sanh ra! Nhìn thấy nó khóc ai mà không đau cho được.
"Im! Lũ ma quỷ lắm lời! Mau cút!.... *chát* em? " anh ta lớn tiếng quát nạt đứa con của tôi, làm tôi phản xạ có điều kiện mà tát anh ta, đáng lắm! Dù sao tôi cũng không muốn kết hôn với anh ta!
"Con.... Mau xin lỗi Tiểu Vũ! " mẹ tôi chắc cũng tức hộc máu chứ không vừa ^_^¦¦¦
"Không! Con sẽ đi theo họ! Họ là gia đình của con! " Tôi nói ra một loạt mà không thấy hối hận gì cả! Tôi muốn theo họ!
"Mấy người nên để em ấy đi theo chúng tôi! Em ấy sẽ được hạnh phúc! " Anh cũng lạnh giọng mà răn đe mấy con người kia
*Phập*
"Mấy người! " Tôi nghe tiếng anh hét lớn, tôi cảm thấy sau gáy mình rất đau, dần dần tôi mất đi ý thức
_____________
Khi tôi tỉnh lại thì cảm thấy đầu vẫn rất đau, họ nhốt tôi trong một căn phòng khoá trái lại, anh đâu? Anh không phải là hồn ma sao? Chắc chắn anh sẽ tới cứu tôi, mãi mê suy nghĩ tôi không để ý có người đi vào
"Em tỉnh rồi sao? Hừ" Anh ta cười nhếch nhìn tôi, giọng điệu anh ta cứ như một con người khác, có phải trước giờ là anh ta giả vờ tốt không? Tôi cũng chẳng quan tâm nữa giờ tôi chỉ mong có cách để thoát khỏi đây để tìm anh và con tôi!
"Em tìm hắn ta sao? Haha hắn sẽ không thể vào đây đâu! Nơi này đã được bà thầy khấn bái ấn định rồi hắn có là ma vương cũng không thể vào! " hắn cười rồi nâng cằm tôi lên, ghê tởm, tôi phỉ nhổ cục nước bọt vào mặt anh ta, tiếp đó hắn định vung tay đánh tôi nhưng rất tiếc tôi tránh được vì trước đây tôi đã lén đi học võ cho nên với cánh tay không mấy lực của hắn tôi tránh một cách dễ dàng và cũng tặng kèm cho hắn một cái đá vào hạ bộ làm hắn kêu la , tôi nhân dịp cơ hội bỏ chạy. Mẹ tôi đang đứng ở ngoài nhà khách tiến tới định giữ tôi lại nhưng không kịp. Tôi cố dùng hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi căn nhà đó mà không biết có chiếc xe lớn đang đi tới...
*kétttt*
"Nguyên Nhi " hình như tiếng mẹ tôi thét chói tai....
Xin lỗi tất cả! Có lẽ tôi cần được giải thoát, xin lỗi mẹ vì con không thể báo hiếu được rồi! Nhưng không sao đâu dù sao chị gái cũng sẽ chăm lo cho mẹ được! Tạm biệt!
_________
Tại một nơi nào đó có ba hồn ma đang vui vẻ bên nhau. Họ chắc có lẽ từ đây sẽ có được hạnh phúc! Không phải cứ sống mới có hạnh phúc, mà cái chết cũng là giải thoát, bước khỏi đầu cho một người nào đó!
"Tuấn Khải em yêu anh! "
"Anh cũng vậy! Từ nay về sau gia đình mình sẽ mãi sống hạnh phúc bên nhau nhé? "
"Vâng"
"Cha! Người nói con đi tìm apa với người thì người sẽ giúp con lấy Tiểu Bạch Thỏ"
"WTF? "
______________
Hoàn văn
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
| KaiYuan|_Tổng hợp đoản _ Oneshot
FanfictionThể loại : danmei, boyxboy, HE, hài hước, SE Nhân vật: Vương Lòi Sĩ với Vương Mĩ Nhân 😂 Pic do Jim tự viết, nhiều lỗi cũng là do văn dở nên thứ lỗi a~