cậu rực rỡ như ánh nắng đầu hạ
mà tôi lại chỉ là một cái cây nhỏ dưới bóng râm"này, nhìn gì thế?"
lee jeno ngồi trên cửa sổ, quay đầu lại, khuôn mặt vẫn luôn một biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ.
"không có gì."
cậu bạn kia cũng không nói gì thêm, nhún vai xoay người rời đi. jeno lại tiếp tục dựa lưng lên bức tường phía sau, ánh mắt liếc xuống sân thể dục gần đó.
có vài lớp đang học ở đấy, con gái chơi bóng né, bọn con trai thì hùng hục trên sân cỏ đá bóng. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, tóc tai dính bết làm kẻ vốn yêu sạch sẽ hơi thái quá như lee jeno cảm thấy khó chịu.
thật may hôm nay lớp hắn không có tiết thể, nếu không hắn sẽ sẵn sàng đánh chết đứa nào dám bén mảng lại gần hắn với bộ dáng nhếch nhách ấy.
hắn đảo mắt quanh sân, vô thức tìm kiếm một hình bóng nào đó. kia rồi, cũng mồ hôi nhễ nhại như bao người nhưng cảm giác của người kia mang lại cho hắn lại không giống. cậu bạn kia trông rất sạch sẽ, kể cả với lúc này, vẫn luôn khiến người ta nhìn vào thấy thoải mái. hắn cũng không biết nên hình dung từ ngữ như nào để nói nữa. đó không phải là điều mà một đứa chuyên hóa như jeno có thể giỏi được. cái cách cậu ta bắt lấy ánh mắt của người khác và khiến nó không thể rời đi làm hắn có chút bất ngờ. bất ngờ khi mình cũng là một trong số đó.
jeno lại tiếp tục phóng ánh mắt của mình đến cậu bạn đó - người vừa mỉm cười với một cô bạn đưa nước cho cậu. hm, có hơi chói mắt một chút. nụ cười của cậu ta. jeno có cảm giác nó thậm chí còn rực rỡ hơn ánh mặt trời đầu hạ kia nữa.
hai nam sinh khác, có lẽ là bạn của cậu, chạy đến cười đùa trêu chọc. người kia lại cười, đánh nhẹ lên tay hai cậu bạn. jeno ánh mắt vẫn luôn chẳng nhìn ra cảm xúc gì, dõi theo ba hình bóng kia rời khỏi sân cỏ trở về lớp.
lớp 2-a ban chuyên văn
na jaeminjeno quay đầu không nhìn nữa, thầm nghĩ có phải gần đây bản thân rảnh rỗi quá rồi không. dùng hết giờ tự học chỉ để ngồi đây và nhìn xuống đó. có lẽ do cậu bạn kia quá chói mắt mà từ đầu đến cuối jeno chẳng thể nào chú ý nổi đến những người khác.
hắn nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, quay về chỗ của mình, tiếp tục làm đống đề cương hóa còn dang dở ở tiết trước. trong đầu vẫn thỉnh thoảng hiện lên nụ cười rực rỡ của ai kia.
mùa hạ rốt cuộc cũng trút xuống những cơn mưa làm dịu đi cái không khí đang dần trở nên oi bức này.
jeno nhìn mấy đứa bạn cùng lớp láo nháo tìm người đi ké ô, lại tuyệt nhiên chẳng có ai hỏi đến hắn. có lẽ nhiều người vẫn chưa dám bắt chuyện với cậu bạn mới chuyển tới rất đẹp trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng này. hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao thì hắn cũng không thích tiếp xúc với người lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Gift | Oneshot | Nắng
FanficNa Jaemin là nắng Mà Lee Jeno thì lại thích mưa... Quà mừng Lee Jeno 20 tuổi.