6

966 123 0
                                    

Em ở chỗ y hai ngày rốt cuộc mới nhớ ra phải gọi điện cho Mark.

"Ờ đâu?" Điện thoại vừa thông, hắn đã hỏi em với tone giọng nửa mang ý giận dữ, nửa ý oán trách.

"Nhà bạn em xảy ra chuyện, em tới giúp." Em liếc nhanh sang người vẫn còn ngủ kia, hạ thấp giọng xuống.

"Được rồi, bao giờ em về?" Thanh âm hắn đầu dây bên kia không nghe ra một tia gợn sóng.

"Không biết, em..." Haechan nhanh mắt thấy Jeno nhíu mày một cái rồi trở mình. "Cúp máy trước."

Đầu ngón tay nhấn xuống phím đỏ ngắt cuộc gọi, thế giới xung quanh lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Kí ức về những tháng ngày xưa cũ cùng những lời Jeno từng nói với em ở nơi sâu thẳm trong trái tim giờ đây tất cả tràn về như sóng lớn, đem thứ tình cảm nồng nàn đã xa gọi trở về.

Haechan không biết phải làm sao với ôm ấp mà em đã muốn quên đi mãi mãi.

Ở bên Jeno vào kì nghỉ hè đầu tiên sau khi lên đại học.

Đó là những ngày vừa được giải thoát khỏi những áp lực ngập đầu của thi cử, thoát khỏi những ngày đáng sợ không ai muốn trải qua một lần thứ hai.

Ngày báo kết quả trúng tuyển hôm đó, Haechan đạp lên cái nóng của tháng 7 đến tìm giáo viên đã hướng dẫn em qua kì thi. Vừa hay người này lại là chủ nhiệm lớp của Jeno.

Em đã gặp Jeno như thế, rồi mỗi người một lời, lại phát hiện cả hai điểm cũng không chênh lệch còn cùng nguyện vọng vào một trường đại học. Thế là hai người trao đổi số điện thoại với nhau.

Đoạn thời gian đó hai người thân thiết lắm, từng chuyện dù nhỏ nhặt, tùy ý của y em cũng để trong lòng. Con Jeno thì hết lần này đến lần khác làm cho em cảm thấy mình như bị ngâm trong hũ mật ong. Em chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng dễ động lòng lắm.

Sau này, mỗi lần nhìn thấy Jeno, điều đầu tiên em nhớ tới là hình ảnh của y ở phòng thể chất trường đại học. Hoàng hôn rực lửa mang tới độ nóng kinh người chiếu lên nửa mặt Jeno. Lúc ấy thậm chí còn có thể thấy rõ từng hạt nước lớn nhỏ trên cơ bắp của y cùng từng đường gân hiện lên quyến rũ.

Mọi thứ đã rất tốt đẹp. Jeno không cho em thức đêm, cứ mười rưỡi là bắt phải đi ngủ. Thế nhưng hai người lại cùng nhau chuyện trò tới bình minh. Mỗi lần em vừa nói không muốn uống coke, Jeno sẽ lại xuất hiện ở KFC gọi một ly coke lạnh đến run người.

Hai người từng hò hẹn, từng ở 100 nơi khác nhau hôn môi. Dù có là đang ở giảng đường, trong phòng học, bệnh viện hay bất kì nơi đâu, ánh mắt hai người nhìn nhau luôn luôn ấm áp. Gần kề bên nhau đến cả nắng chiều cũng chẳng thể chen vào giữa hai người.

Và cứ như vậy, em đã từng mộng mơ mình và y sẽ bên nhau mãi mãi, vẫn sẽ cùng nhau "bỏ trốn" như những ngày cúp học, cùng nhau mỗi đêm thức khuya làm luận văn, hay cùng nhau uống bia ăn đồ nhắm xem cúp thế giới.

Những thứ tốt đẹp ấy, làm sao có thể nói thôi là thôi.

Tựa như một giây trước trái đất còn yên lặng quay, một giây sau mặt trời đã thôi không chiếu.

Chỉ một giây thôi là đủ nói lời xa cách, "chia tay đi, đừng hỏi gì hết, không có lí do gì cả."

Từng bước từng bước người đi, tiếng bước chân dần xa nghe thật trống rỗng, bỏ mặc em ở lại không biết làm sao mà ngơ ngác nhìn theo. Nhưng nào có thể níu giữ người kia, chỉ có thể thẫn thờ nhìn y biến mất ngay lối rẽ.

Sau đó em nghe thế giới quanh mình dần tan vỡ. Thế giới như bị quay tròn trong bão giông của lặng im còn em thì chới với trong đó. Thật khó chịu biết mấy.

Trong vô thức, nước mắt rơi, từng giọt từng giọt ướt đẫm.

Không có lí do, tất cả kết thúc rồi.

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | Con tàu TheseusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ