Nắng mùa hạ

449 65 2
                                    

Eli quay sang người bên cạnh, bàn tay lần mò đến khuôn mặt mà vuốt nhẹ, đã không biết bao nhiêu lần Eli tưởng tượng ra khuôn mặt của Vô Cứu. Chỉ dựa vào xúc giác để định hình, y cũng mường tượng được người mình thương đẹp đẽ nhường nào.

Eli nhìn trân trân một chỗ, chìm đắm trong khuôn mặt khi ngủ của Vô Cứu. Giờ đây thế giới của hai người đã trọn vẹn trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Tu viện trưởng nói người đã phải rất vất vả mới mua được nó, và Eli lại càng trân trọng hơn những gì Vô Cứu đã làm cho y.

Cảm thấy sự động chạm nhẹ nhàng của đối phương, Tất An trong cơn mơ cũng phải tỉnh lại. Bắt gặp khuôn mặt dịu dàng của Eli đang cười với anh, đôi gò má như hai cục bông mềm mại đỏ ửng vì bị phát hiện nhìn trộm. Tất An cố gắng nén điệu cười của mình. Anh đưa tay xoa đầu Eli, rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng. Anh không biết thế này có giống Vô Cứu hay không nữa? Trong thời gian anh làm "thông dịch viên", từng cử chỉ của Vô Cứu đều ôn nhu hiếm thấy, trái ngược với hình ảnh chàng trai cau có năm nào, từng lời nói ra đều mang ý cưng chiều hết mực. Dần dà Tất An cũng học được cách giao tiếp đặc biệt của hai người, chỉ mong sao Eli vẫn tin tưởng rằng người trước mặt mình là Vô Cứu, còn người tên Tạ Tất An đã tạm thời biến mất khỏi thế gian này.

Không hiểu sao anh cảm thấy buồn da diết

Nhưng Vô Cứu à...anh nhất định không phản bội em.

Thời gian thấm thoát trôi, mùa hạ đến mang theo những cơn mưa rào trong khiết. Nhưng cùng lúc sự giao mùa khiến cho cơn ho hen của Eli trở nên nặng nề hơn, đã có biết bao lần Tất An không dám rời khỏi nhà, vì chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng y. Vậy mà Eli cứ một mực giấu diếm tình trạng bệnh của mình, nghe thấy anh về liền ráng nén lại cơn ho mà quỵ xuống:
- Em không sao đâu Vô Cứu, chỉ là ngứa họng một chút thôi- Eli nhất quyết không chịu đi khám. Y vẫn luôn cứng đầu cứng cổ như vậy khiến Tất An phiền não không thôi. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, anh sắp đi hết giới hạn chịu đựng của mình rồi.

Anh muốn hét lên rằng mình không phải Vô Cứu
Anh muốn đường đường chính chính ở bên y như Tạ Tất An
Anh muốn nói với Eli thật nhiều điều

Anh muốn nói, muốn đến phát điên lên được.

Tiếng nói từ tâm nghẹn lại nơi thanh quản, vì nụ cười của y, vì cái vuốt má âu yếm, vì khuôn miệng nhỏ xinh kia chỉ kêu tên của em trai anh.

Sẽ là kéo dài đến khi nào nữa đây Vô Cứu?

Cơn mưa rào đi qua trả lại bầu trời trong xanh, nhưng không thể gột rửa nỗi bi ai trong lòng Tất An.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao Vô Cứu lại yêu em đến thế.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tất An đưa Eli ra bờ biển dạo chơi, nắng sớm chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Còn anh dẫn Eli đi dọc theo bờ cát trắng nhuốm màu mặn mòi của đại dương. Có vẻ như đây là một trải nghiệm mới mẻ với Eli, đằng sau dải băng có thể thấy y đang cười híp mắt, đôi tay huơ huơ trong không trung tận hưởng làn gió mát lành. Bóng hai người trải dài trên biển, nắm chặt tay nhau, rồi trao nhau cái ôm thật chặt. Một kỷ niệm khó quên. Tất An thầm nghĩ nếu thời gian có dừng lại, thì anh cũng không thiết chuyển động nữa.

- Vô Cứu, em yêu anh nhiều lắm- Eli dụi đầu vào bả vai anh, Tất An chỉ biết cười buồn, đoạn viết lên lòng bàn tay y

"Anh cũng yêu em"

Nhưng chữ Tất An không bao giờ được viết ra.

Nếu mãi mãi được ở bên em như thế này, thì là Vô Cứu hay Tất An cũng đâu còn quan trọng nữa phải không?

Anh chỉ muốn em được sống bình an vui vẻ.

Vậy nên xin em...đừng rời xa anh.

Tất An chợt muốn khóc.
================================================================================================

Từ đêm đông ấy, Eli luôn cảm thấy Vô Cứu có gì đó khác...

Dường như người đang giấu y chuyện gì đó...
Eli rất muốn biết đó là chuyện gì, nhưng có vẻ như mỗi lần y nhắc đến nó, thì Vô Cứu lại gạt đi thật khéo khiến y cũng không thiết hỏi nữa, mà thay vào đó là cảm giác đau đớn lấp đầy.
Mà dạo gần đây cũng không còn thấy người tên Tất An thường xuyên lui tới nữa, chẳng lẽ...

Eli biết mình bị hen suyễn, và biết rõ vì sao mình lại bị như vậy, là do đêm đông ấy phải chờ đợi người quá lâu khiến cho bệnh tái phát. Nhưng y lại có những kí ức không mấy tốt đẹp về bệnh viện, nên mới một mực chối từ không muốn đi. Eli cảm nhận được sự bất lực của Vô Cứu, y cũng không muốn để người phải buồn, nên mới bí mật nhờ tu viện trưởng giúp mình điều trị căn bệnh tại gia, cứ như vậy một tuần hai lần tại tu viện.

Vô Cứu đã vì y mà hao tâm tổn sức, Eli cũng tin rằng mình sẽ tự thân lo liệu ổn thỏa.

Nhưng có vẻ bệnh tình tiến triển không được tốt vì sức khỏe vốn yếu ớt của Eli. Hằng đêm những cơn ho hen vẫn hành hạ y, nhưng toàn bị y giấu tiệt đi kể cả khi chắc chắn rằng Vô Cứu đã ngủ say. Ngày hôm sau lại ráng nở nụ cười để người yên tâm đi làm, chỉ khi tiếng đóng cửa vừa dứt, Eli mới ngã xuống sàn, bò lê đi tìm thuốc xịt hen. Có khó chịu, có đau đớn chỉ cần để y chịu đựng là đủ rồi.

Trong đôi mắt đục ngầu thoáng phản chiếu một thân ảnh lạ lẫm...

Là Tất An, phải rồi, nếu Tất An ở đây, anh ấy sẽ giúp được mình.

Dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má phúng phính, Eli không biết vì sao mình lại khóc, dường như có cái gì đó vừa được sinh ra từ sâu trong trái tim của y. Vừa hoàn thiện lại vừa mới lạ, và nó chứa đựng hình dáng của Tạ Tất An. Ấm áp tựa những tia nắng đang nhảy múa trên bục cửa sổ.

Tại sao vậy???

-To be continued-







[WuEli] [Identity V] Tuyết đầu đông, nắng mùa hạ. Người ấy, em và anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ