Người ấy, em và anh

544 78 46
                                    

Bầu không khí gượng gạo bao trùm trong căn phòng riêng của tu viện trưởng.
Người phụ nữ đã có tuổi cúi chào chàng trai trẻ tên Tất An, vẻ lo âu muộn phiền hiện rõ trên gương mặt bà. Hôm nay, bà muốn nói về căn bệnh của Eli.
- Thật sự không thể chữa khỏi sao?- Tất An nhíu mày, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến, chỉ là nó đến thực quá nhanh.
- Sức khỏe của thằng bé từ trước đến nay đều rất yếu ớt, bác sĩ nói có thể kéo dài được bao lâu thì được bấy lâu. Nhưng nếu Eli không chịu hợp tác, thì khả năng sống của thằng bé đã giảm mất một nửa rồi.
Từng câu từng chữ đến tai anh vừa trống rỗng lại vừa nặng nề. Tất An đấm mạnh xuống bàn, là tại anh đã quá yêu chiều Eli rồi. Giờ đây khi tính mạng của y bị đe dọa, anh nhất quyết có phải làm tổn thương y cũng không thể để mất y.

Sự thật này đã bị chôn giấu quá lâu rồi...

- Cậu Tất An, thời gian qua đã vất vả cho cậu rồi, tự mình gánh chịu tất cả, cậu hẳn thấy mệt mỏi lắm- Tu viện trưởng nhẹ đặt tay lên vai anh, bà ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt bơ phờ vì lo nghĩ. So với lần đầu gặp anh, thì Tất An đã gầy đi nhiều, anh không còn nụ cười hiền hòa luôn thường trực trên môi nữa. Mà thay vào đó là những mặc cảm tội lỗi không thể giấu kín sau lớp mặt nạ biết cười. Chỉ trách số phận trêu ngươi đã đẩy họ vào sự ràng buộc mà thôi.
- Cảm ơn cậu đã thay Vô Cứu chăm sóc tốt cho Eli, ta tin rằng em trai cậu trên thiên đàng có thể yên nghỉ rồi. Cầu Chúa ban phước cho hai đứa bình an vô sự.

Tất An rời khỏi tu viện, anh nhanh chóng đánh xe về nhà, anh muốn gặp Eli, anh sẽ nói hết sự thật cho Eli biết. Cơn đau nhói lên từng hồi, phải, sau vài giờ nữa thôi, có thể anh sẽ không còn gì ngoài cái xác không hồn. Anh sẽ phải nghe những lời oán trách, hay tiếng khóc xé lòng của y, tất cả đều như ngàn mũi kim xuyên dần qua cơ thể, mà trong cơn đau đớn anh chỉ mong người hôm đó chết đi là mình.

- Eli, Eli Clark!!!
Tất An gọi tên y, anh hộc tốc chạy lên phòng khi không thấy có tiếng đáp lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Eli nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt ngắt quãng, tay còn nắm chặt lấy chai thuốc xịt hen.
- Không Eli, không được, đừng mà, Eli!!!!
Y nghe thấy tiếng gọi ấy, của một người mà lâu lắm rồi y mới được nghe lại. Trong cơn mê sảng, tất cả những gì y nhìn thấy lại là một màn đêm u tối, chỉ có chính bản thân y tỏa sáng giữa đêm, cô đơn lạc lõng. Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay y, rồi ánh sáng từ Eli lan dần sang thân thể kia- người y yêu nhất!
- Vô Cứu...
Nhưng lại có một ai đó khác ôm lấy Eli từ đằng sau, nhưng lần này ánh sáng của y lại không thể chiếu sáng người...
Người đó là ai?

Eli lại tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi vã ra ướt đẫm chiếc áo mỏng, bây giờ lại là một ngày đầu đông. Căn phòng nơi y đang nằm có lẽ là ở nhà, bởi lẽ Eli không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hít thở nhẹ nhàng, cảm thấy đường thở đã dễ chịu hơn chút, Eli đoán mình đã ngủ thiếp đi sau khi xịt thuốc. Y đưa tay sờ sang bên tủ giường tìm dải băng bịt mắt, không biết giờ là mấy giờ rồi nhỉ, đang là chiều hay là tối?
Chợt một bàn tay nắm lấy tay y, Eli giật mình rụt lại:
- Ai đó?
...
- Vô...Vô Cứu?
Anh cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt của Eli.
- Là anh, Tất An đây
Lời nói ra thật khó khăn, khi mà mọi nơ ron thần kinh trong não anh đều căng hết mức. Tất An chờ đợi phản ứng của đối phương, chỉ thấy Eli nở nụ cười nhẹ.
- Tất An, em có thể chạm vào anh không?

🎉 Bạn đã đọc xong [WuEli] [Identity V] Tuyết đầu đông, nắng mùa hạ. Người ấy, em và anh. 🎉
[WuEli] [Identity V] Tuyết đầu đông, nắng mùa hạ. Người ấy, em và anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ