Jungkook thất thần đi trên đường phố, xa xa cậu nhìn thấy hàng xiên nướng quen thuộc.
Trong giây lát, cậu nhìn thấy anh và cậu ngồi trên một chiếc bàn gỗ cũ, tựa vào nhau trò chuyện đến quên món xiên nướng trước mặt.
Cậu vô thức bước tới, ngồi vào chiếc bàn đó.
Ông lão bán hàng thấy cậu mỉm cười, tay cầm quạt phẩy phẩy, nhìn cậu mỉm cười chào đón: "Đến ăn à, như cũ phải không?"
Jungkook nhìn ông, khẽ gật đầu.
Ông lão rất nhanh đem phần xiên quen thuộc đến, phần xiên Taehyung và cậu luôn gọi khi đến đây.
Ông lão cười, khẽ hỏi: "Đến một mình à? Bạn trai đâu?"
Jungkook nghe xong đờ cả người, cậu nhìn vào đống xiên trước mặt, nhỏ giọng đáp: "Chúng cháu chia tay rồi ạ."
Ông lão thoáng giật mình: "Thế à..." Rồi nhanh chóng đi mất khi có người gọi.
Jungkook không ăn nổi, cậu để lại tiền trên bàn rồi thất thần rời khỏi. Cậu cứ bước mãi mà không thèm để ý đến đèn giao thông, tiếng còi xe inh ỏi đua nhau kêu như hét, rồi những tiếng đâm sầm làm vang vọng cả khắp con phố.
Ông lão bán hàng hốt hoảng quăng đi cây quạt trong tay, vội vàng chạy đến chỗ đứa nhỏ nằm trên đất với một đầu máu tươi.
Mọi người xung quanh như không khỏi sợ hãi, vài người không ngừng hét lên "gọi cứu thương".
Hai mắt Jungkook mờ đi, không biết vì máu hay vì nước mắt, cậu nắm chặt tay ông lão cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.
Ông lão đau lòng nhìn đứa nhỏ thoi thóp khóc nấc, nhẹ giọng nói:
"Cố lên cháu trai ơi, xe cứu thương sắp đến rồi!"
Jeon Jungkook khóc mãi, khóc cho đến khi cậu rơi vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được.
.
iamchloe