"Jungkook? Jungkook! Tỉnh dậy đi em!" Taehyung gọi lớn, anh vô cùng hoảng sợ mà lay người yêu nước mắt rơi đầy mặt đang ngủ say.
Jeon Jungkook dần dần mở mắt, hai mắt cậu mở lớn rồi vội nắm chặt lấy bàn tay Taehyung.
Kim Taehyung run rẩy lau sạch những giọt nước mắt trên gương mặt trắng bệch của cậu, ôm lấy cậu vào lòng.
"Em mơ thấy ác mộng à?"
"Vâng, rất đáng sợ, em sợ lắm." Jungkook phát hiện giọng mình khàn đặc.
Taehyung vuốt lưng cậu, hệt như lúc anh nằm ôm cậu như lúc nãy: "Anh ở đây rồi, đừng sợ..."
Jungkook nhắm mắt, dụi vào vai anh: "Em không sợ nữa." Vì đã có anh ở đây rồi và tất cả chỉ là giấc mơ.
Tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng nó vẫn khiến Jungkook còn chút ám ảnh. Cậu ôm siết lấy Taehyung, khẽ nói: "Anh đừng không cần em."
Taehyung nghe xong liền đáp ngay, anh hôn nhẹ lên trán cậu: "Sẽ không có chuyện đó!"
Trái tim Jungkook như ấm áp trở lại, cậu mỉm cười hôn lên môi anh một cái. Sau đó thì thầm: "Taehyung, em nói với anh chuyện này chưa?"
"Là chuyện em yêu anh nhiều lắm ấy?"
Kim Taehyung bật cười, lo lắng bay sạch.
"Anh cũng chưa nói với em nhỉ?"
"Chuyện anh yêu một bạn nhỏ tên Jungkook ấy?"
End
iamchloe