Sống hơn 19 năm trên đời, Park Jimin vẫn chẳng tài nào thích ứng được việc bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình hai năm tuổi làm đến tay chân mềm như miếng giẻ lau nhà, lại còn tự xưng hắn là ông xã trước mặt cậu, hiện tại đói bụng muốn ăn cũng phải xấu hổ để hắn bế đi.Jimin được thiếu niên săn sóc dịu dàng đặt vào vị trí phó lái, sau khi hắn ngồi yên ổn vào xe thì quay sang thắt dây an toàn cho cậu, xoa đầu nựng má cậu một chút mới tự mình thắt dây an toàn, Jungkook thuần phục lái xe phóng đi với tốc độ mấy trăm cây chuối trên bàn thờ. Jimin thiếu chút hét lên, không nghĩ hắn ta lại sử dụng tốc độ này để chở cái mạng già của cậu, yếu ớt lên tiếng.
"Làm ơn...đây không phải là đường đua."
Jungkook quay sang nhìn cậu cười cười, nụ cười vẫn thuần khiết đến rợn người, hoàn toàn bỏ mặc dòng xe cộ khiến Jimin muốn khóc đến nơi, hắn đưa tay nâng cằm cậu chủ nhỏ trước khi nghiêng người sang hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia một cái thật sâu, sau đó tiếp tục gia tăng tốc độ lái xe làm Jimin cậu sợ tái mét mặt mày.
Ngay cái khoảnh khắc chiếc siêu xe điêu luyện chọt thẳng cái mông đắt tiền vào chỗ trống duy nhất của bãi đỗ, Jimin gần như chảy nước mắt. Muốn ăn thôi mà, có cần liều mạng thế không? Cậu đây chẳng muốn chết thành ma đói đâu.
Cơ thể đang cứng ngắc của cậu bỗng nhiên nhẹ bẫng, quay sang chỉ thấy lồng ngực của ai kia, sau hơn 3 giây định thần, Jimin mới nhận ra rằng bản thân đang bị bế kiểu công chúa, sợ hãi giãy giụa nhưng hoa cúc bé xinh của cậu lại không cho phép, đau điếng cả lên. Nhìn Jimin từ tức giận vùng vẫy dần dần chuyển sang ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực mình, Jungkook thoả mãn cười nói.
"Bỏ cuộc rồi, hửm?"
Jimin tức chết được, song vẫn im lặng, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái. Jungkook vỗ mông cậu hai cái, ôn nhu cất lời.
"Ngước mặt lên ông xã xem."
Cậu hai tay choàng lấy cổ hắn, mặt vẫn duy trì vùi vào ngực áo của hắn ta, lầm bầm một câu.
"Ông xã cái con mắt cậu."
Jungkook vẫn rất kiên nhẫn, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Jimin một cái trước khi cọ má với mái tóc mềm mại của cậu, giọng có chút trầm hơn, nghe như van nài.
"Ngước lên xem nào, muốn ăn miễn phí thì cũng phải nghe lời chứ nhỉ."
Jimin cảm thấy nếu cậu mà không làm theo cái yêu cầu quái gở của Jungkook thì chắc chắn hắn sẽ nhây với cậu đến sáng mai, bụng cậu lại sôi lên ọt ọt đầy xấu hổ rồi. Vì thế, cậu Park lạnh lùng ngẩng đầu lên, vươn đôi mắt vẫn còn long lanh nước mà lườm cái bản mặt đẹp trai của tên đáng ghét này. Jungkook lại mỉm cười thoả mãn, cúi đầu mút lấy đôi môi còn sưng đỏ của cậu một cái, sau đó mới chịu nhẹ bẫng bế Jimin bước vào thang máy.
Đến nơi công cộng, Jimin lại có cái nghị lực phi thường, chẳng cần Jungkook bế nữa, mà là dìu cậu đi. Vào được đến phòng ăn hắn đặt trước cũng là một quãng đường dài đầy gian nan. Chậm rãi đặt cái mông tròn trịa xuống ghế mịn, Jimin âm thầm thở phào, Jungkook hắn từ đầu đến cuối đều quan sát nét mặt cậu chủ nhỏ, cười cười không nói, cúi người nắm lấy vai Jimin giữ chặt, dán môi cả hai lại với nhau.
"Ưm...ô."
Cậu đẩy mạnh hắn, nhưng không thành, đầu lưỡi giảo hoạt dày dặn kinh nghiệm càn quét trong khoang miệng cậu chẳng sót một chỗ trong khi Jimin bắt đầu lo sợ phục vụ sẽ bước vào bất cứ lúc nào. Cảm giác đầu lưỡi bị mút đến tê rần, cậu chủ nhỏ theo thói quen nghề nghiệp mà vươn tay choàng ra sau cổ người đối diện, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại rụt rè đáp trả, cùng nhau quấn quýt triền miên.
Jungkook ban đầu chỉ định hôn một chút, nào ngờ bảo bối đáp lại hắn một cách đáng yêu như vậy, câu dẫn như vậy, khiến cho hắn ta nổi lên phản ứng mãnh liệt, muốn xé rách quần áo cậu, làm tại chỗ. Nhưng Jimin vẫn chưa ăn gì, trong lúc hôn Jungkook hắn còn nghe rõ mồn một tiếng ọt ọt phát ra từ bụng cậu.
Jungkook hừ một tiếng buông môi, dùng lưỡi liếm láp khoé môi ướt át trước khi ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, lòng cố kiềm nén, bảo bối hắn phải no bụng trước đã.
Đúng lúc, thức ăn đã được hắn đặt trước cũng được mang lên, Jimin ngửi thấy mùi thức ăn như thể tìm thấy được chân lý cuộc sống, lập tức động đũa, vừa cười vừa ăn, mắt nhắm tịt mà vẫn gắp được cả mớ đồ ngon để trong bát mình. Jungkook ăn một chút liền buông đũa, chống cằm ngắm nhìn từng cử chỉ đáng yêu của người trước mắt, lại cười dịu dàng.
"Ngon chứ?"
"Ngon chứ!"
Jimin gật đầu, ăn thêm một lúc liền ngồi dựa vào ghế, thở ra một hơi, bàn tay nhỏ múp míp xoa xoa cái bụng no căng của mình, song đối với Jungkook, cái bụng đó vẫn lép xẹp. Hắn vẫn dịu dàng cười, ôn nhu hỏi.
"No rồi?"
"No rồi..."
Jungkook lại cười, bế lấy cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn đình chỉ hoạt động vì no mà đặt trên đùi, nắn bóp cặp mông căng tròn cách hai lớp quần, cắn mút lấy chiếc cổ mảnh khảnh vẫn còn bao nhiêu là dấu vết cuồng nhiệt của hắn ta để lại, cắn nhẹ chóp mũi ửng đỏ của cậu, hắn khàn giọng nói.
"Giờ thì đến ông xã ăn no, được chứ?"
Jimin cảm nhận được cái thứ đại bác nào đó đang chọt chọt lên giữa mông cậu dù qua mấy lớp vải quần, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi với cái cơn hứng tình vũ trụ của tên quái vật này lần nữa.
<TBC>
BẠN ĐANG ĐỌC
✔KookMin | 𝘼𝘿𝙐𝙇𝙏 𝙎𝙃𝙊𝙋.
FanficPark Jimin, 19 tuổi, là chủ của một adult shop. Và nơi đây cũng như chủ của nó vậy, adult shop của Jimin, không bình thường như lớp vỏ bọc bên ngoài của nó. - au : bánh tét nhân ruồi. warning : MB, h dồn dập. dị ứng đừng đọc.