• different but same •

315 57 20
                                    

anh ơi, hôm nay em mệt lắm.

vậy thì về nhà, anh vẫn luôn ở đây đợi em.

nhìn thanh nhập tin nhắn vẫn đang nhấp nháy, rồi lại hướng lên trên nhìn dòng chữ mới được gửi tới cách đây vài phút, taehyung buồn rầu cất điện thoại trở lại vào túi, sau đó định bụng ra sông hàn ngắm cảnh một chút rồi mới trở về.

một tháng.

chẳng biết vào cái ngày nào đó ở tháng trước, bên cạnh cậu bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa.

hôm đó taehyung bận tối mặt tối mũi ở phim trường, do thời gian làm việc kéo dài xuyên suốt mấy hôm mà thời gian nghỉ ngơi lại không có, tinh thần cậu giảm sút nghiêm trọng. suốt cả buổi quay, lần lượt các cảnh mà cậu đảm nhiệm đều bị đạo diễn hô NG đến mấy chục lần.

mọi người trong đoàn ai cũng mệt mỏi rã rời nhìn nhau, còn có vài diễn viên không chút e dè phóng thẳng ánh mắt tức giận về phía cậu, cũng may có anh quản lý nhanh trí trình bày hộ, nếu không cậu chính là sớm bị mấy ánh mắt kia bức chết.

mệt mỏi day day thái dương, taehyung một thân tàn tạ cước bộ về nhà.

ting

khó hiểu sờ tay vào túi áo khoác, giờ cũng là gần nửa đêm, vậy ai lại nhắn tin cho mình thế này? taehyung ôm một bụng thắc mắc mở khóa điện thoại, đập vào mắt cậu là dòng thông báo tin nhắn hiện lên ngay đầu tiên với nội dung

em đã rất cố gắng rồi, hãy nghỉ ngơi đi.

cái gì... thế này?

ngay từ hồi còn ở daegu, ai trong thôn cũng biết có một cậu bé nhà nghèo đam mê diễn xuất. taehyung từ lúc còn đi học đã rất nổi tiếng với kĩ năng hóa thân vào nhân vật xuất thần. sau này lớn lên thế mạnh ấy còn được phát huy rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, thế nên taehyung cũng không hi vọng gì lắm về nghề nghiệp diễn viên trên con đường tương lai trước mắt. song thật may mắn cho cậu, khi mà trong một lần tham dự diễn xuất cho một lễ hội nho nhỏ ở thôn, taehyung đã được một nhân viên của một công ty giải trí có tiếng ở seoul để mắt đến.

anh ta đưa cho cậu một tấm bưu thiếp, bảo rằng nếu có hứng thú thì hãy đến buổi casting vào ngày mai.

tối hôm đó, mang tâm trạng lo lắng cùng hồi hộp vào lòng, taehyung trằn trọc phải đến hơn nửa đêm mới chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, khi hừng đông còn chưa ló dạng, taehyung đã tràn đầy năng lượng rời giường.

cậu nhanh chóng chuẩn bị hành lí rồi ra bến xe, rời đi với những lời động viên và câu chúc may mắn từ hàng xóm.

và taehyung đã thành công, cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội thực hiện ước mơ bao năm qua hãy còn dang dở.

ngày taehyung đi, daegu đổ mưa.

mặc dù cậu chưa một lần quay đầu, nhưng taehyung biết, mẹ cậu đã gục mặt vào vai bố và khóc nấc lên từ khi nào.

souls don't speak [tg.] ✔Where stories live. Discover now