Shot 2
Gió…một thứ vô thanh, vô ảnh, không thể nào nắm bắt, tình yêu của anh cũng như thế, Donghae không bao giờ vào chạm tay mình vào trái tim anh.
Nếu nói cậu là cánh anh đào mỏng manh thì Hyukjae chính là cơn gió vô tình. Cánh hoa khờ khạo bất chấp tất cả buông mình theo gió dù nó biết gió thì sẽ không bao giờ dừng lại, trong khi một ngày nào đó nó không còn sức để đuổi kịp.
Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải kết thúc, cánh hoa kiệt sức, nó chấp nhận bỏ cuộc. Dù bao lần gió chậm lại cuốn nó theo cùng nhưng nó quá mệt mỏi, cũng phải thôi gió vốn vô tình, gió nào đâu dừng lại vì nó dù chỉ một lần. Thôi thì nó không níu kéo gió nữa, nó chủ động quay lưng để gió lướt qua đời mình.
Heechul nhiều lần mắng Donghae ngốc, yêu người không nên yêu, và mỗi lần như thế cậu chỉ đáp lại bằng nụ cười buồn, tình yêu có lý của nó mà phải không?!? Có trách thì cũng được gì chứ khi chính cậu là người chấp nhận làm cái bóng của người khác. Cuối cùng thì cái bóng cũng chỉ là cái bóng thôi. Để thay thế người thật nào đâu chuyện dể, âu chấp nhận buông tay cũng tốt cho cả hai.
-
Bốn năm không quá dài cũng không quá ngắn như nó không đủ để quên đi một người, một tình yêu khắc sâu tận xương tủy. Nhưng cứ ôm khư khư tình cảm ấy thì được gì đây, chỉ là nhớ thương cùng đau khổ. Đủ rồi, vâng đủ rồi trái tim cũng nên buông xuôi thôi, hãy cất giữ tình cảm ấy trong một gốc khuất để lãng quên dần, quên dần…
Đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, thông suốt, cuối cùng Donghae cũng thông suốt. Ôm trọn thân ảnh bé bỏng đang ngủ bên cạnh, cậu mĩm cười hôn lên trán bé con thì thầm:
- Chỉ cần có con là đủ, Sakura của umma.
Chu công lần nữa tìm đến căn phòng nhỏ vổ về một thiên thần xinh đẹp bên cạnh tiểu thiên thần đáng yêu đi vào giấc ngủ không mộng mị…
.
.
.
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua những tàn cây ngập tràn sắc hồng, trắng soi rọi xuống con đường bên dưới. Như vô tình cũng như cố ý ánh dương nghịch ngợm chiếu lên gương mặt gốc cạnh đang tựa mình trên ghế đá đưa ánh nhìn xa xăm, khó dò lên bầu trời trong vắt.
Đôi mắt ấy khẻ động, con ngươi cử động theo từng chuyển động của sự việc trước mặt. Gió cuốn theo những cánh anh đào bay phất phơ trong gió, một cơn gió khác lại thổi qua kéo cánh hoa từ từ rơi xuống dòng nước xanh biếc, phủ đầy cả mặt hồ sắc hồng đào xinh đẹp. Nhìn dòng nước gợn những vợn sóng li ti ấy kí ức xưa cũ trong Hyukjae ồ ạt hiện về, anh nhắm đôi con ngươi lại bắt đầu thả hồn vào trong quá khứ…
Flashback
Hyukjae bỏ quên tài liệu cần cho buổi hợp diển ra vào chiều nay ở nhà, thế là giờ ăn trưa anh tranh thủ thời gian về, sẳn tiện mua bánh kem cho Donghae, hôm qua cậu nói là muốn ăn bánh kem chocolate.
Về đến nhà không thấy Donghae ở phòng khách, anh tiện tay mang luôn cái bánh kem lên lầu tìm cậu. Từ cửa phòng Hyukjae đã nhìn thấy Donghae đang ngẩn người nhìn sợi dây chuyền bằng bạch kim tinh xảo, mặt dây là hình một bông hoa tuyết làm bằng kim cương đặt trong cái lọ thủy tinh, bên trong còn tấm thiệp màu vàng với dòng chữ nắn nót “Kỷ niệm 5 năm – Hyukjae & Yuna”. Anh chưa kịp nghĩ gì đã nổi giận, tay buông hộp bánh đang cầm xuống đất, cái bánh nát vụn. Anh chạy vội vào ôm lấy lọ thủy tinh, mắt không nhìn mà mắng cậu.