Mới vừa 17/4 đây thì tại Thượng Hải thì tớ mới biết được vụ việc đau lòng là 1 cậu bạn 17 tuổi nhảy cầu tự vẫn vì mâu thuẫn với mẹ.
Thực sự thì nghe bàn tán trong weibo thì có mấy bạn bảo là cậu bạn ấy do là gay tỏ tình với 1 bạn thế là bạn ấy thì nói với thầy giáo từ đó thì bung bét mọi việc, người thầy gọi điện về cho mẹ bạn ấy, thế là khi về 2 người cãi nhau và xảy ra vụ việc đau lòng như trên.Thật sự chúng ta nhìn cái xã hội văn minh vậy thôi chứ trong mỗi nền văn minh nào cũng vậy, họ vẫn giữ quan niệm cũ kĩ, lệch lạc. Gay hay les hay Trans ngay cả Bi thì cũng là con người, họ không sai, họ chỉ bị sai khi linh hồn họ phải sống trong một thân xác không mong muốn, họ phải chịu nhiều áp lực của dư luận xã hội, chịu lời ra tiếng vào, chịu những lời nhục mạ phỉ báng... Họ lại còn phải chịu sự ghẻ lạnh của cộng đồng, gia đình hoặc ngay thậm chí cả bạn bè. Bởi vậy thường LGBT rất ít comeout, thực sự họ ngại còn những người đã comeout có thể thấy rằng họ có bao nhiêu dũng cảm để nói được 1 câu:" Ba mẹ ơi con là gay/les con chỉ thích con trai/ con gái mà thôi!", cũng có bao nhiêu lòng nhân ái và nỗi xót xa, hiểu được nỗi đau ấy :" Mày sống sao tùy mày, miễn sao mày là chính mày, mày được hạnh phúc là tao yên tâm" thật sự muốn nghe được câu đó từ chính ba mẹ thốt ra thì thật khó lắm. Họ sợ, họ sợ những đứa con được cho rằng "không được bình thường" của họ, họ sợ bị dòm ngó, họ sợ những lời không hay làm tác động không chỉ bản thân, gia đình mà còn ngay chính đứa con mà họ đã tốn công nuôi lớn mấy chục năm nay. Nhưng ba mẹ à, hãy hiểu rằng là khi đứa trẻ mà ba mẹ đã nuôi từng ấy năm có thể comeout thì nó đã phải can đảm đến mức nào, trưởng thành và vững chãi đến mức nào mới có thể chia sẻ những điều ấy, vì vậy làm ơn đừng đẩy con mình vào ngõ cụt, đừng cho nó đi "chữa bệnh", đừng đưa nó vào bệnh viện tâm thần mà thay vào đó hãy tìm hiểu và nói chuyện kỹ càng với con, tâm sự để hiểu rõ vì sao con mình lại quyết định comeout chứ đừng ép buộc con, nó sẽ nghĩ quẩn đấy, nó bị dồn vào bờ vực mà? Dồn nó vào bờ vực cách tốt nhất là nhảy xuống vực thôi, vì vậy cũng xin thưa phụ huynh rằng khi con comeout vui lòng bình tĩnh, hãy giữ cái đầu lạnh để không thốt lời chua cay với con, để con không cảm thấy mình bị cô độc.
Còn nữa những nhức nhối về những áp lực xoay quanh vấn đề áp lực học tập. Khi mà trẻ con hiện nay dần đánh mất tuổi thơ mình bằng những thời gian học thêm những môn học, chẳng hạn như lớp chồi lại đi học thêm viết chữ, đọc số? Trong khi đó tại nhà, phụ huynh có thể tập cho con viết chữ, tập con đọc số, học bảng chữ cái và tập đọc? Những điều đó quá đơn giản đối với chúng ta thế nhưng vì cái gọi là thành tích, sợ con không đi học thêm bị giáo viên đì nên bắt những đứa trẻ mới lớp 1, lớp 2 chạy đi học những buổi học mà đáng lí ra mà chúng có thể học tại nhà. Thay vì những giờ học trong lớp học thêm, thì phụ huynh có thể đứa con mình ra các công viên để vui chơi giải trí hay đi siêu thị, các trung tâm thương mại để bé tiếp xúc với người lạ, tập tính dạn dĩnh hơn đồng thời ngăn cách đứa trẻ với những thiết bị công nghệ. Sau những năm tháng cấp 1 học chữ, đếm và vài ba phép toán cộng thì lớn lên cấp 2, giờ đây giờ học thêm của nó lại tăng cao, nhất là khi thi chuyển cấp. Ai ai cũng muốn con mình phải vào được trường chuyên, trường chọn, trường top như Bùi Thị Xuân, Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng Khiếu,... họ đua nhau cho con học vào các trung tâm, gia sư đến mức có khi những lúc chúng ta khi đặt chân về nhà tắm rửa đã là 10h rồi, khi về còn có những bài tập trường được thầy cô giao phải được hoàn thành hết, phải ôn lại những kiến thức để mai thi hay kiểm tra. Phụ huynh hiện nay họ quá coi trọng điểm số, những cái thành tích mà không màng đến lợi ích sức khỏe và tinh thần của những đứa con của họ, với những con điểm thấp chúng ta phải nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ như: "Mày học tệ thế, học ngu như mày tao thà không sinh mày ra, cái đứa vô tích sự này!",.... phụ huynh cũng không biết rằng những lời so sánh với những đứa con với nhau vô tình tạo một cái áp lực vô cùng khổng lồ đang đè nặng lên vai một đứa mới trưởng thành. Cái áp lực tâm lý nó vô cùng đáng sợ, đặc biệt là đối với lứa tuổi dậy thì mà bất cứ khả năng nào là nó bùng phát một cách khủng khiếp giết chết bản thân mình, cái trầm cảm học tập vô tình tạo ra một thế hệ thanh niên bị trầm cảm nghiêm trọng. Bởi vậy ba mẹ à, chúng con chỉ cần ba mẹ kiềm kẹp cho chúng con nên người chứ chúng con không cần cái lồng sắt, chúng con không muốn mang trên người cái áp lực ấy nữa.
Người lớn trưởng thành từ tuổi dậy thì, họ có thể nhận biết hiểu biết rõ nên họ xem những vấn đề đó chỉ bé bằng con kiến nhưng tuổi dậy thì lại lớn lên từ đứa trẻ, nó thấy đó là cả một bầu trời to lớn.
VUI LÒNG KHÔNG BÌNH LUẬN NHỮNG TÍNH CHẤT MANG TÍNH XÚC PHẠM HAY CÔNG KÍCH. NHỮNG BÌNH LUẬN ĐÓ SẼ ĐƯỢC GỠ BỎ
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình luận những bất bình
No FicciónTớ ở đây sẽ chia sẻ những điều mà tớ thấy bất bình thôi! Chúng mình sẽ có thể chia sẻ, bàn luận những điều mà chúng mình cảm thấy bất bình Đây là ý kiến riêng mình tớ, các bạn có thể vào bình luận và phản biện và góp ý cho phần mình viết. Rất sẵn lò...