Chap 1

147 8 0
                                    


Anh _Vương Tuấn Khải Học Trưởng cũng là Chủ Tịch Hội Học Sinh trường cậu . Con người anh ấy rất ấm áp biết quan tâm đồng học ,và học cũng rất giỏi. Còn cậu _ Vương Nguyên đàn em khoá dưới, con người cậu ấy mà rất lãnh đạm và cũng rất là ngu ngốc. Vì thế mà rất ít bạn bè, mỗi ngày chỉ biết đến trường và về nhà. Từ đã nói nhà thì hơi quá ! mà phải nói là phòng trọ. Cậu mồ côi cha mẹ lớn lên trong trại trẻ mồ côi. 14 tuổi tự ra sống riêng, làm thuê để kiếm tiền đóng học phí. Chắc có lẽ cậu sẽ chết vì cô đơn nếu như anh không xuất hiện.

Chiều hôm ấy trời mưa như trút nước mà cậu lại không mang áo mưa cho nên không tránh khỏi ướt người. Đang tuyệt vọng thì bỗng có bóng người xuất hiện trước mặt cậu . Anh che mưa dùm cậu, giọng bạc hà khẽ cất lên trách mắng :

- Đồ ngốc! em muốn chết rét giữa đường ư?
Dù đó là lời trách mắng nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp. Có chết cậu cũng mãn nguyện vì cậu biết trên thế giới này vẫn còn người quan tâm đến cậu. Mà cậu cũng không biết được bắt đầu từ khi ấy trong tâm cậu bắt đầu xuất hiện một thứ tình cảm sai trái!
Mà cũng kể từ hôm đó anh đột nhiên hay chạy xuống lớp cậu với rất nhiều lí do quái gở. Ví dụ như hôm nay:

- Học trưởng? Có chuyện gì không?

- À hôm nay mẹ anh làm hơi nhiều cơm nên mang tới cho em một nửa

- Phiền anh quá! Lần sau không cần làm như vậy đâu

- Không phiền! Không phiền

Sau khi anh rời đi thì cậu lại phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt dò xét của đám người trong lớp cậu . Hai hôm nay cứ mỗi lần anh đến là cậu lại phải chống đỡ sự tò mò của họ. Nhưng sau đó lại cảm thấy rất ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật hạnh phúc.

° Giờ ra về °
Cậu thong thả bước từng bước chân trên sân trường, hôm nay trời tắt nắng sớm chỉ còn lại vài ánh vàng chiếu xuống cơ thể gầy gò của cậu . Tầm mắt bỗng dừng lại trước bóng dáng thanh niên đang dắt xe đạp tới gần. Cậu nhận ra người đó là học trưởng. Cho nên cất tiếng chào.

- Học trưởng Vương!

- Vương Nguyên a em đây rồi, anh có chuyện nói với em! Bây giờ em rảnh không?

- Em rảnh! Có chuyện gì vậy ạ?

- Tý nữa em sẽ biết! Lên xe đi

Hai người một an tĩnh một yên lặng nhìn bóng lưng người phía trước. Vừa đến bờ hồ anh đột ngột bóp thắng xe mà cậu thì lại không để ý cho nên không tránh khỏi bị va đầu về phía trước. Mà cũng may phía trước cậu là tấm lưng của anh nên không bị đau. Sau đó hai người tiến lại chiếc ghế đá gần đó, ngồi im lặng một lúc lâu cậu ngại ngùng lên tiếng:

- Học trưởng?

-Anh có chuyện rất nghiêm túc nói với em.

-Em đang nghe đây?

-Anh... Ừm... Anh thật ra rất thích em! Không... Không phải giống như quan hệ đàn anh với đàn em đâu! mà là quan hệ yêu đương.

Khi anh nói xong một hơi cậu cảm thấy giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ lại, nhưng cậu lại không biết trả lời thế nào nữa .Vì cậu đang cảm thấy rất ngại ngùng-ing

- Em... Em thì sao? Đối với anh có cảm giác gì không?

Anh lần đầu tiên đi thổ lộ tình cảm của mình với người khác mà người đó lại là con trai cho nên không thể không nói lời lắp bắp cộng thêm lo lắng. Nếu như cậu cũng có tình cảm với anh thì tốt, còn nếu không chắc anh chẳng có mặt mũi nào mà đối mặt với cậu.

Đợi thật lâu cũng không thấy cậu trả lời anh liền quay qua nhìn cậu thì phát hiện phiến mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đang trực trào. Anh lại càng khó xử cuống quýt lên:

- em ... Em đừng khóc. Nếu em không có tình cảm với anh cũng không sao.

- Học trưởng... Em... Em chỉ là nhất thời xúc động. Em không ngờ rằng sẽ có ngày anh cũng sẽ yêu thích em giống như em yêu thích anh.

- Em... Em nói như vậy có nghĩa là? Em cũng giống anh? Đều yêu thích đối phương sao?

Nghe xong câu nói của cậu không thể nào không khiến anh mắt sáng bừng lên, ánh lên niềm hạnh phúc không thể che dấu. Phải dè dặt hỏi lại lần nữa. Cậu nhìn biểu cảm của anh mà hết muốn khóc thành cười ra tiếng.

- Phải! Em yêu thích anh! Học trưởng! Vương Nguyên em chính thức muốn tiến cử anh làm bạn trai!

- Hảo!

_________

|•| Em Trai/弟弟|•| [ KaiYuan] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ