Chap 4
° ° °
Quán bar Red Black nằm ở trung tâm thành phố Trùng Khánh, cũng là nơi náo nhiệt nhất. Chứa đựng đủ thể loại.- Thiên Tỉ, sao mà anh họ lâu vậy?
- Anh không biết! Từ trước tới nay cậu ta luôn là người đúng giờ, mà hôm nay đã 19giờ 30 rồi còn không thấy tới.
- Hay là chúng ta ra chơi trước đi?
- Vẫn là chờ cậu ta đi? Chứ ra chơi rồi lại lạc thì dở.
- Ừm. Cạn ly.
Bên ngoài một chiếc Lamborghini Terzo Millennio màu đen dựng lại ở gần cửa.
- Tuấn Khải, em... Em có thể không vào được không? Nơi này đông quá!
- Không sao Bảo Bối! Có anh bảo vệ em rồi.
- Ừm.
Cả hai cùng nắm tay nhau đi vào trong, không khỏi khiến mọi người xung quanh ngó đầu lại nhìn với cặp mắt và tư vị khác nhau. Nhưng cũng không làm cho hai người chú ý mà vẫn thản nhiên đi đến của phòng V. I. P mở cửa đi vào.
- Ể?... Anh? Anh dâu?
- Có ...có phải anh không? Chí Hoành?
- Hai người quen nhau à?
Anh ngạc nhiên nói. Bởi vì cái thằng em trời đánh của anh mới đi du học về! Nhưng mà lại quen với bảo bối của anh a~
- Dạ! Hồi nhỏ ba mẹ em có đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi nơi cậu ấy sống, rồi ngày nghỉ lễ em cũng thường xuyên qua đó nữa nên quen em ấy.
- Phải, anh về lúc nào vậy? Mà không lẽ người em họ mà Tuấn Khải nói là anh sao?
- Ừm. Anh dâu
/ Cậu (LCH)cười ma quái nhìn anh (VTK) /- Mày bớt trêu chọc em ấy đi! Kẻo có ngày xe hư.
- Hừ, em mới không cần sợ anh! Thiên Tỉ
/ Quay qua làm nũng với anh ( DDTT) /- Ngoan!
/ Anh (DDTT) cưng chiều xoa đầu cậu/
- Bảo bối! Đây là Thiên Tỉ bạn tốt của anh, kiêm người tình của thằng nhóc này
/ Chỉ cậu (LCH) /
- Xin chào! Nghe danh anh đã lâu.
/ Cậu dơ tay định bắt tay giao lưu với anh (DDTT) thì bị anh( VTK) kéo tay trở về /
- Không cần thân mật với cậu ta đâu.
- Thật vinh hạnh. Không ngờ em là người có thể quản được cái tảng băng di động này, bọn anh thật khâm phục em.
- Haha khâm phục khâm phục
-......
Nghe bạn tốt nói xấu mình trước mặt người yêu khiến anh mặt nổi ba vạch hắc tuyến.
- Lâu lâu mới có dịp họp mặt như vậy, chúng ta nên vui chơi chứ đừng đứng mãi như vậy.
- Ừ em ngồi đi.
° ° °
[ (VTK) = Vương Tuấn Khải
(DDTT) = Dịch Dương Thiên Tỉ
(LCH) = Lưu Chí Hoành
Còn Vương Nguyên mình sẽ không viết kèm theo tên viết tắt nha! Tại xưng hô anh -cậu hơi khó phân biệt nên phải viết tắt ạ ^^]
Tại dinh thự Wang Gia
- Tiểu Khải! Con ngồi xuống đây đi.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Anh mặt đầy nghi ngờ ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương.
- Mẹ... Mẹ có tin tức của em trai con rồi.
- Thật sao? Em con đang ở đâu?
- Từ từ đã, ba đang nhờ người điều tra rõ nhưng mà không lâu nữa gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi!
- Vâng! Con thật mong chờ nhìn thấy bộ dáng của thằng bé! Dù sao cũng đã gần 17 năm rồi.
Nói đến đây anh thấy mẹ Vương xúc động đến nỗi khóc đỏ cả mắt.
- Là lỗi do ta. Nếu ngày ấy ta không vì quá tin tưởng bà ta thì đã không lạc mất em con tới giờ.
- Mẹ đừng tự đổ lỗi cho mình nữa. Dù sao gia đình chúng ta cũng sắp đoàn tụ rồi. Mẹ phải giữ sức khoẻ chứ.
Anh vừa an ủi vừa ôm lấy mẹ . Dù sao mẹ anh cũng đã đau khổ suốt mười mấy năm qua rồi. May mắn ông trời thương thay gia đình anh giúp cho cuộc tìm kiếm em trai anh có manh mối.
° °
Wang Gia có hai người con trai, vào 17năm trước nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của người con trai thứ 2 gia đình họ tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng chuyện không hay xảy ra, người luôn chăm sóc gia đình anh- Bà quản gia đã bắt cóc mang đứa con trai thứ hai của họ đi. Mà không để lại bất kì manh mối nào. Họ suy sụp một thời gian dài cố gắng tìm kiếm dù hy vọng luôn bị dập tắt. Đến bây giờ đã 17năm cuối cùng họ cũng tìm ra manh mối chính xác về cậu bé năm xưa° ° °
BẠN ĐANG ĐỌC
|•| Em Trai/弟弟|•| [ KaiYuan]
Short StoryAuthor : Trần Thị Ngân [ Jim] Thể loại : Sủng, HE, Nguỵ huynh đệ Couple : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên Tình Trạng : Full - 10 Chap