Chap 10: The End

80 2 2
                                    

Cậu _ Vương Nguyên

Cậu*_ Hữu Hữu
_______
Anh còn đang định hỏi cậu thì có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của mẹ vọng vào.

- Hai đứa mau xuống nhà đi, Tuấn Khải em trai con đang đợi con ở dưới đó.

Nghe mẹ nói em trai anh đang ở dưới nhà thì mặt liền ngơ ra nhìn cậu khó hiểu. Thấy anh nhìn mình như thế cậu liền giải thích:

- Em trai anh là Hữu Hữu ,còn em không phải.

Cậu nói xong còn nở một nụ cười thật tươi. Anh nghi ngờ hỏi lại.
- Thật?

- Hơn cả thật nữa !

Nghe được đáp án mình muốn anh liền ôm chặt lấy cậu, miệng lẩm bẩm

- Thật may, thật may. Thiếu chút nữa anh liền mất em.

- Đừng nói với em là anh xị mặt từ nãy tới bây giờ là vì chuyện đó nha?

Cậu vừa hỏi vừa cười lớn. Bình thường anh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra anh là người rất trọng tình cảm. Nghĩ đến cậu lại thấy ấm áp, thật may vì ngày đó gặp được anh. Và cũng thật may vì hôm nay cậu được gặp lại ba mẹ ruột của mình.

- Nhanh xuống ăn cơm nào! Ba mẹ em có chuyện muốn nói với anh.

- Ừm hai chúng ta cùng xuống.

Đợi anh thay đồ khác rồi cả hai cùng nắm tay đi xuống.

- Hai đứa làm gì mà lâu thế?

- Dạ? À con gọi anh ấy dậy.

- Thôi mau ngồi xuống ăn mừng nào!

- Dạ

Hai người đi về vị trí ngồi của mình cùng gia đình thưởng thức món ăn.

- Tuấn Khải đây là em trai của con.

- Chào anh hai.

Cậu* cười cười nhìn anh.

- Dậy thì thành công, ngày mẹ mới sinh em ấy ra nhìn xấu như con khỉ vậy.

Anh cười haha trước ánh nhìn hoang mang của mọi người cùng với ảnh mắt phẫn nộ của cậu* .

- Anh hai!!!

- Thôi con đừng chọc ghẹo em con nữa, nó vừa mới trở về đấy

Bà Vương nhìn hai đứa con của mình mà không khỏi bật cười. Bà nói tiếp.

- Hana chuyện tớ nói với cậu, cậu nghĩ thế nào?

- Tớ hỏi qua ý kiến của Will anh ấy nói tháng sau sẽ chuyển tất cả sản nghiệp của Will về Trung Quốc.

- Vậy còn hai đứa nhỏ thì sao?

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Ba người đều nhìn hai người bà với cặp mắt tò mò.

- À chuyện đính hôn của con và Tuấn Khải.

- Mẹ! Con và em ấy vẫn còn đi học.

- Không sao! Không sao! Đính hôn trước cưới sau.

- Vậy cứ quyết định vậy đi! Đầu tuần sau hai gia đình chúng ta bay qua Hà Lan đính hôn.

Bà Wang vui vẻ nói, còn nhau mắt với cậu nữa.

________

5 năm sau.

8.am in Canberra

[ Thủ đô nước Úc]

Buổi sáng ở nơi này vô cùng trong lành, mặt trời cũng đã toả ấm cho nhân loại vậy mà lại có một lớn một nhỏ nào đấy đang ngủ nướng.

- Maximus!!!!

.....

Anh hét lần này cũng không biết là lần thứ mấy rồi mà một lớn một nhỏ kia vẫn chưa dậy. =.= Chẳng lẽ phải dùng cách kia? Nghĩ tới đây nụ cười treo trên môi bạc chợt trở nên lưu manh .

Nghĩ là làm, anh lại gần chỗ bảo bối lớn nhà anh nằm đưa tay kéo chiếc quần short ngắn của cậu lộ ra cặp mông trắng nõn, dơ tay giáng xuống 1 cái /bạch/ ngay lập tức đánh thức được người.

- Huhu ông xã anh đánh em....

-.....
Chết rồi làm mà không suy nghĩ =.= Bảo bối lớn khóc là có chuyện lớn. Anh sẽ bị cấm dục a!!!!!

- Daddy ? Papa lại đánh người ư?

Cậu bé mang cái tên Maximus đại diện cho vĩ đại với mái tóc nâu xoăn đang ngủ nghe tiếng khóc của Daddy mà dụi mắt thức dậy.

- 8 giờ sáng rồi....

- Hả????

Hai người đang còn ngồi trên giường nghe anh nói giờ liền hoảng hốt.

Không phải chứ? Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng. Là ngày ba người họ lên máy bay về nước dự sinh nhật của Ba Will. Mà giờ bay chính là.... 7giờ 30 sáng haha -_-||

- Sao anh không gọi em dậy?

- Gọi? Gọi không được nên anh mới đánh vào mông để em dậy đấy.

- Vậy làm sao bây giờ? Hôm trước mama gọi bảo nhất định lần này phải về.

- Không sao, chúng ta cùng đi trực thăng của ba.

- Vậy được không?

- Được chứ.

Anh cười ôn nhu xoa xoa đầu cậu. Lại liếc đến đứa con trai của họ *

[ *: Con trai hai người nhận nuôi nha >< ]

- Maximus con mau mau đi vệ sinh rồi chúng ta cùng về Trung Quốc.

- Yeahhh!!! Chờ con một chút.

Cậu nhóc vui mừng chạy vọt vào nhà tắm dưới ánh mắt vui vẻ của 2 người cha mình.

- Khải Khải hôn chào buổi sáng!

*chụt*

- Ngoan bảo bối, anh mang em đi thay đồ rồi chúng ta cùng về.

- Không... Không cần đâu.

Gì chứ -.- anh thay đồ để mà cậu liệt eo à? Tối qua cả hai cùng lắn lộn tới mãi 2 giờ sáng anh mới tha cho cậu. Có người ngu mới để anh thay đồ.

- Vậy em mau đi thay đồ đi.

- Dạ! Ông xã /moahh/ Yêu anh 3000 lần

Cậu thơm gió với anh rồi cười hihi chạy đi thay đồ. Để lại anh với gương mặt hiện rõ từ " Hạnh Phúc "

Thật may thanh xuân năm ấy anh được gặp cậu . Thật may vì anh đã đối với cậu nhất kiến chung tình.

Hết

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|•| Em Trai/弟弟|•| [ KaiYuan] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ