Chap 8

104 8 0
                                    

Còn 10' nữa hết giờ ra chơi rồi. Thôi mình lên lớp đi_ Emma lên tiếng khi tất cả đều ăn xong
Ừm_ Cả đám đồng thanh

Vừa vào đến lớp Emma đã thấy Sara liền hỏi cô
Em bị sao vậy? Sao không xuống cantin? Còn nhờ Maru đem đồ ăn lên giùm? _ Emma lo lắng
Em đâu sao đâu chị, tại cô kêu em lên phòng giáo viên có chút chuyện, với em nhớ ra em chưa làm bài tập xong nên ở lại làm thôi_ Sara cố tỏ ra bình tĩnh và trả lời sợ chị biết mình bị trật chân
Ừm, ổn định chỗ ngồi thôi_ Emma cũng không còn lo khi nghe Sara nói vậy nữa. Sara cũng thở phào khi Emma không hỏi tới
Chị Emma này lát chị đi lấy đồ một mình được không? Em có chút chuyện phải làm_ Sara
Em làm gì cần chị giúp không?_ Emma thấy lạ nên hỏi
Không cần đâu chị em tự làm được. Chị đi lấy đồ ba mẹ gửi lên là được rồi_ Sara lo lắng lần nữa sợ Emma không cho mình đi
Vậy lát em tự về phòng trọ nha. Chị sửa xe xong rồi chạy lấy đồ rồi về. Em biết đường đi chứ_ Emma
Dạ biết_ Sara vui vì đã thuyết phục được Emma
Thôi cô vào rồi mình học đi_ Emma

Nãy đến giờ Maru và K.O đã nghe hết câu chuyện của Sara và Emma.

Emma này lát mình đưa cậu về nha?_ K.O
Không cần phiền K.O đâu mình tự về được. Với mình còn phải đi sửa xe. Rồi lấy đồ mà ba mẹ gửi lên cho 2 chị em mình nữa_ Emma từ chối
Không sao đâu mình giúp được mà_ K.O cố gắng thuyết phục Emma
Emma thấy không từ chối nỗi anh nên đã đồng ý

Gần đến cuối tiết học cô giáo kêu Sara đem bản điểm danh với sổ đầu bài về phòng giám thị
Sara này em đem bản điểm danh và sổ đầu bài về phòng giám thị đi_ cô giáo
Dạ cô ơi hết tiết được không ạ. Em đi về ghé ngang qua nộp luôn_ Sara lo sợ vì giờ chân cô thật sự đi không được
Không được hôm nay thầy cô giám thị bận họp nên phòng giám thị sẽ đóng cửa sớm. Em đi nộp lẹ để kịp_ cô giáo

Sara không nói gì tính đứng dậy thì Maru đã nắm tay cô lại

Để em đi thay bạn cho ạ_ Maru lạnh lùng nói rồi bước lên bàn giáo viên đem đồ về phòng giáo thị
"Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người hôm nay cậu rất lạ. Thường là kêu cậu đem đồ qua phòng giám thị rất khó. Hôm nay lại còn tự nguyện đi. Cậu có làm sao không đó trời". Đó là suy nghĩ của rất cả mọi người

Sara này sao em lại không đi mà cho Maru đi vậy_ Emma thấy bất ngờ lên tiếng vì cô biết em mình là người luôn làm theo ý cô không đỗ tránh nhiệm cho bạn bè.
Dạ em tính đứng lên đi mà Maru lên tiếng giành đi nên em để cậu ấy đi_ Sara
Ừm_ Emma cũng không nói gì

Nộp sổ đầu bài xong Maru về lớp thì gặp Toki ở dãy cầu thang đầu lớp cả hai vừa về lớp vừa nói chuyện

Này sao hôm nay mày lạ vậy giúp Sara nhiều thứ vậy không phải mày ghét Sara lắm sao?_ Toki thắc mắc
Không phải là chuyện của mày!_ Maru lạnh lùng đáp
Toki thấy vậy cũng không nói gì im lặng và về lớp

Reng reng, tiếng chuông báo hiệu hết ngày học của hôm nay

Thôi mình dừng lại ở câu này đi bữa sau lại sửa tiếp. Về nhà làm tiếp hết trang 3 và 4 sách bài tập. Bữa sau cô sẽ kiểm tra và sửa_ cô giáo dặn dò
Trong khi đó cả lớp đang chán nản vì bài tập quá nhiều. Mà không nói được gì vì lớp biết bà cô này càng nói càng cho nhiều thêm không giảm lại

Thôi tụi mình về trước nha_ Đám 4 anh và Sunny lên tiếng
Ừm hôm nay mình cũng có việc giúp Emma chuyển nhà rồi_ K.O vui vẻ nói
Vậy à, vậy thì hai người đi đi, mà Sara không đi dọn nhà hả_ Cody thắc mắc hỏi
À không tại mình còn bận xíu chuyện_ Sara đáp
Maru mày chở tao về đi_ Toki cầu xin
Không mày kêu Cody hay Lục Huy kia. Tao bận rồi_ Maru từ chối một cách hững hờ
Ừm vậy thôi tụi mình về trước nha_ Cả đám đồng thanh nói
Sara em về cẩn thận nha, có gì phải gọi cho chị_ Emma
Dạ em biết rồi_ Sara

Khi cả đám đã đi khỏi Sara đã chập chững bước đi. Mà chân cô đau quá thật sự không đi nỗi, rồi cô bị té nhào xuống mặt đất.
A đau quá_ Sara la lên
Khi đó Maru đang hẹn bác sĩ để khám cho Sara để không cần chờ. Nghe thấy tiếng la Sara anh liền quýnh lên chạy đến chỗ Sara mà coi cô
Cô có sao không sao không chịu ngồi yên một chỗ vậy. Sao cứ thích làm người ta lo lắng vậy_ Maru lo lắng và nói. Anh rất đau lòng thì nhìn thấy cô nhưng vậy
Tôi xin lỗi tôi muốn đi thử coi chân đã hết đâu chưa. Tôi không biết sẽ bị té_ Sara buồn bã và nói
Thôi tôi cõng cô ra cổng tài xế nhà tôi đến rồi với tôi đã hẹn bác sĩ_ Maru vừa nói xong đã ngồi xuống để Sara leo lên người mình

Ngồi trong xe chẳng ai nói với ai câu nói. Sara cảm giác không khí trong xe thật khó chịu. Mình rất bình an khi ở bên anh ấy. Cảm giác đó đã không còn từ lúc mình chia tay Nhật Trường. Tại sao bây giờ nó lại có cảm giác này với anh. Không lẽ cô đã yêu anh .....
Còn về Maru cậu bị sao lại thấy đau lòng khi Sara té và bị thương nhưng vậy. Anh yêu cô rồi sao. Lúc nãy cô bị xổ đẩy cũng không một tiếng trách than gì anh hoặc Thanh Di. Cô thật sự rất tốt. Luôn bỏ qua mọi chuyện không truy cứu vì đó làm hại đến mình....
Thưa thiếu gia đến nơi rồi_ Bác tài xế nói phá tan suy nghĩ của cả hai
Ừm_
Maru xuống xe qua mở cửa cho Sara và cõng Sara vào trong
Vừa vào đến cổng đã có người ra chào đón
Chào thiếu gia mời thiếu gia đi đường này_ Cô ý ta nói
Ừm_ Maru đáp rồi cõng Sara theo
Đi được một chút thì đến phòng của viện trưởng cậu đi vào và đặt Sara xuống
Ông xem đi cô ấy có bị làm sao không_ Maru nói trong sự lạnh lùng khiến ai cũng sợ
Dạ thưa thiếu gia_ bác sĩ lo sợ đáp và bắt đầu kiểm tra kĩ lưỡng cho Sara. Ông ta biết nếu Sara mà có chuyện gì ông không tìm ra thì cái bằng y của ông sẽ bị anh phá và không thể làm bác sĩ được
Sau 30' kiểm tra tổng quát xong thì ông bác sĩ nói với Maru
Tiểu thư ấy chỉ bị trật chân thôi. Còn toàn bộ đều bình thường_ bác sĩ ôn hòa nói
Ông chắc chứ cô ấy mà bị gì thì ông coi chừng_ Maru nói trong sự lạnh lùng
Dạ vâng thật sự không sao. Cô ấy đã được bẻ chân lại hiện tại là không sao_ Bác sĩ sợ hãi nói
Được_ Maru nói xong dìu Sara ra xe

Yêu và yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ