🥦Chap 5: SỰ THẬT DẦN HÉ LỘ

53 16 0
                                    

- Alô! Mẹ thức chưa Mẹ?

- 8h sáng rồi Bự àh! Con nghĩ sao mà giờ này còn hỏi Mẹ như vậy?

- Mẹ, con nói ra chuyện này Mẹ phải bình tĩnh nha Mẹ, hít vào nào.

- Con nói nhanh lên Mẹ còn ra cảng đón Bố con, hôm nay Bố con về đất liền.

- Quán Lâm, ý con là Lại Quán Lâm con trai trong truyền thuyết của Mẹ chuẩn bị về Liêu Tứ đóng phim.

- Ùm. Mẹ biết rồi!

- What???? Ai nói Mẹ biết?

- Staff của đoàn điện thoại cho homestay đặt phòng, con nghĩ ở thôn này ngoài homestay nhà mình thì còn chỗ nào chứa hết cả đoàn phim.

- Mẹ, mẹ hứa với con là bí mật đừng cho ai biết mình là 2 Mẹ con nha Mẹ... Ý con là đừng cho ai biết homestay đó liên quan con.

- Này anh! Mẹ anh xấu lắm sao mà anh định giấu người ta? Quán Lâm biết hết mà. Vì không đủ phòng nên Mẹ xếp cho con và Quán Lâm chung 1 phòng, vì  giường con rộng. Quán Lâm cũng đồng ý. Vậy nha! Miễn nói không với Mẹ.

- Con có đi sau thời đại không? Làm sao có thể Quán Lâm biết Mẹ...

- Hôm con đi ra sân bay đón Song Vũ xong rồi đi làm đó, con đi ra ngoài bỏ điện thoại lại rồi Quán Lâm nghe máy. Mẹ xém ngất tại chỗ. Con mới là người bị Mẹ hỏi tội đó, vì sao giấu Mẹ chuyện con quen Quán Lâm...

- Ok! Con rất ổn. Gặp nhau sau nha Mẹ :)))) vậy con không đem album hay hình về cho Mẹ nữa, tạm biệt Mẹ.

- Không mang poster về khỏi vào nhà. Đem cái mới về Mẹ dán ngoài đường đi vào. Thôi Mẹ đi đón Bố con đây để nắng lên. Bye con trai!

        Tắt máy rồi nhưng Chí Huấn vẫn cảm thấy mình vừa rời khỏi nhà 10 bữa nửa tháng, vậy mà Mẹ quên luôn đứa con trai này. Điện thoại không hề có cuộc gọi nhỡ nào, không hiểu vì sao Chí Huấn lại thấy thiếu thiếu gì đó. Tuy rằng nghỉ 1 ngày, nhưng thực tế còn mệt hơn không nghỉ vì phải bê laptop, máy vẽ chuyên môn và tỉ ti thứ khác về lại Liêu Tứ thôn. Đang than trời trách đất thì Song Vũ bấm chuông gọi ngoài cửa

- Chí Huấn mừng: Anh 2! Hôm nay anh không ở phòng thu sao?

- Song Vũ vào trong: Chút nữa anh về nhà nè, em có muốn anh chở tiếp gì về không?

- Chí Huấn như bắt được vàng: Nè anh 2, nguyên đống này và vali của em, trông cậy hết cả vào anh ^^ anh mang em đi về luôn cũng được.

- Song Vũ lắc đầu: Nhận chở đồ, không nhận chở người, em nên đi chung với đoàn sẽ tốt hơn. Mà hôm nay Quán Lâm có event ở trung tâm mua sắm, em có muốn đến đó không?

- Chí Huấn nhếch mép: Thôi em đi làm gì, em ở nhà ngủ nghỉ khỏe thân. Với lại em đâu có đăng ký hay mua vé. 🎟

- Song Vũ cười: Đây, Quán Lâm cậu ấy chuẩn bị hết rồi. Em cầm vé rồi bước vào người ta sắp xếp cho em. Dù sao cũng là người cứu mạng em đấy!

- Chí Huấn ngồi xuống sofa: Sao mà ai cũng quan tâm cho cậu ấy hết vậy? Em mới là con của Mẹ, em trai của anh nè. Anh, đi thôi, ghé mua bánh sữa cho em mang theo ăn luôn nha. Em làm biếng ngồi ăn quán lắm.

[FANFIC PW] LIÊU TỨ THÔN TRANG, THÀNH XUYÊN Á Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ