(Khuyến khích đọc vào trước khi đi ngủ - buổi tối)
Chưa chính thức bước chân vào Vương gia nhưng người trong Nghê Đường đã sớm coi Nhạc Hy là chủ nhân, biệt thự nhà họ Vương cũng không ngoại lệ.
Quân Hàm gọi cô đến tầm chạng vạng, lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng anh ta muốn bàn bạc chuyện gì đó, hoá ra không phải. Vương Quân Hàm đưa cô đi tới một nhà hàng nổi tiếng, hai người ăn bữa tối mà Nhạc Hy có chút gượng ép, thành ra không khí xung quanh cũng không được tốt lăm
"Chúng ta...có phải nhanh quá không?" Cô hơi run run;quen nhau chưa được một tuần mà cả hai đã tiến tới hôn lễ, quả là cẩu huyết không thể chịu được.
"Không lẽ em muốn thử cảm giác giường chiếu trước?"
"A-Anh... Sao lúc nào cũng có thể lôi chuyện này ra nói?" Mặt Nhạc Hy phiếm hồng, sống 26 năm trên đời chưa lần nào cô thấy một tên vô liêm sỉ như thế.
"Chuyện này còn phải nhắc dài dài."
Hai người dùng xong bữa tối liền đi qua đường cao tốc về Cao gia."Hàm..."
Nhạc Hy không biết rằng giọng nói lúc này của cô làm dục vọng trong người anh cao trào. Chất giọng ngà ngà say, kết hợp với khuôn mặt ửng đỏ và mái tóc rối đen tuyền.Thật mê hoặc và kiều diễm, lại càng thu hút ánh mắt của Vương thiếu.
"Anh định..."
Không đợi ai đó nói thêm câu nữa, Quân Hàm ngay lập tức kéo thiên hạ vào lòng, phủ lên đôi môi đỏ một nụ hôn mãnh liệt.Nhạc Hy bất ngờ không kịp phản ứng nhưng trong lòng lại không hề bài xích đối phương. Ngược lại còn đáp trả nhiệt tình.
Do cả hai đều là cao thủ tình trường, đặc biệt xuất sắc ở khoản kề môi, chính vì vậy nụ hôn kia như muốn đốt cháy nội tạng của đôi bên. Điều này lại càng kích thích ái dục trong anh đạt tới đỉnh điểm. Nhạc Hy cũng là sau mấy năm thử lại cảm xúc cao trào như vậy.Nụ hôn dây dưa được một lúc, bàn tay Quân Hàm luồn sâu vào trong áo sơ mi, mỗi một lần chạm qua là một lần mê muội.
Nhạc Hy bỗng ý thức được rằng mình đang ở gần địa bàn của Cao gia, chẳng may bị phát hiện, cô sẽ tự tử vì xấu hổ mất.Vội đẩy anh ra, sau đó chỉnh lại quần áo, nói nhỏ đủ hai người nghe thấy:
"Buổi tối quanh khu này nhiều người qua lại. "
Vương Quân Hàm bị làm cho cụt hứng, vốn định đưa cô về thẳng; không ngờ nghe cô nói vậy, anh lập tức quay đầu, lái xe đến một khu biệt thự lạ lẫm.Đây là tài sản riêng của anh, nằm gần vùng ngoại ô. Bởi lẽ đó, rất ít người biết đến sự tồn tại của nó.
Nhanh chóng lái xe vào trong, vừa rút chìa khoá liền vội vã kéo Nhạc Hy lên lầu.
Mẹ kiếp, đúng là còn kích thích hơn cả dùng thuốc.Cửa phòng bị bật mở, cô liền bị một lực đẩy ngã ngửa ở trên giường. Nhạc Hy nuốt cục tức, thù này nhất định không trả không phải là cô... để bản thân nếm mùi bị ném xem anh ta còn cười được không.
Quân Hàm cởi liền một lúc mấy khuy áo liền, vòm ngực rắn chắc màu đồng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, quyến rũ chết người.
Bàn tay to lớn bế xốc Nhạc Hy dậy, áp lưng cô vào thành giường, sau đó mất kiểm soát xé toạc áo sơ mi vướng víu kia, để lộ bầu ngực căng tròn, trắng mịn.
"Ưm..."
Quân Hàm cởi hết đồ trên người Nhạc Hy, phần nhạy cảm chỉ còn mỗi đồ nội y che đậy.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, mà bàn tay Quân Hàm vốn không thể yên phận một chỗ. Anh lục khắp người đối phương, khiến tế bào thần kinh của Nhạc Hy càng lúc càng tê liệt, nơi tư mật đã ướt sũng bởi một thứ chất dịch nhầy.
"Dâm đãng như vậy, em xem, anh là còn chưa có vào."
Nhạc Hy nghe vậy xấu hổ không thôi, tư thế thập phần ái muội.
Ngón tay thon dài bắt đầu tiến vào trong hang động sâu, Nhạc Hy khẽ rên một quãng đứt, chính là lần đầu thử loại cảm giác này.
"Hàmm..."
"Nói...Em muốn cái gì??"
Nhạc Hy ngại chết mất, anh ta đã không chịu vào, còn bắt cô phải lên tiếng cầu xin. Nhưng hạ thân bên dưới đã không nhịn được nữa, cơ thể tự động quằn quại hệt một con rắn nước.
Quân Hàm chưa vội, mặc dù nơi đó đã bành trướng. Anh khó chịu nhưng không thể hiện ra ngoài.
Mẹ kiếp, tiểu yêu tinh, em còn trần trừ cái gì nữa?
"Quâ..n Hàm... rốt cuộc anh..."
Nhạc Hy định quát anh ta một trận, lại nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình liền nói:
"Hàm..m...Em muốn...anh!"
Một tia vui mừng nhen nhón trong mắt anh, lập tức cởi quần, Nhạc Hy vừa nhìn thấy vật nam tính kia đã khiếp sợ, to như vậy, làm sao cô chịu nổi.
Vừa nghĩ tới, cô lập tức lùi về phía sau, lại bị Quân Hàm kéo lại.
"Tiểu dâm đãng, em nghĩ bản thân có thể chạy đi đâu?""Em sợ đau."
Quân Hàm cười trừ, anh không nói thêm mà bắt đầu tiến vào ấn xuống một nụ hôn, Nhạc Hy đáp trả lại còn cuồng nhiệt hơn. Cô vòng tay qua sau gáy người đối diện, bản thân cũng biết: điểm nhạy cảm của đàn ông là ở phía sau vàng tai.Quân Hàm đưa vật nam tính từ từ tiến vào, bỗng cảm nhận được nơi đó còn một màng trinh mỏng, động tác dừng lại một vài giây. Nhạc Hy không hiểu, cô đang nghĩ tới viễn cảnh tên kia bỗng rút ra và rời khỏi nhưng sự thật, anh ta chỉ đang phân tâm một lúc, chẳng bao lâu liền đã tiến vào.
Trinh tiết đối với Quân Hàm chẳng là cái gì, chỉ không nghĩ tới: người như cô mà vẫn có thể giữ. Năm 17, 18 tuổi thường xuyên lui vào các quán bar, bay lắc, cắn thuốc, rượu bia,... chưa kể còn đi tăng hai, tăng ba; mà chuyện vá trinh lại càng không thể. Vì nếu quan trọng hoá vấn đề, cô sẽ chẳng thiết tha gì cái trò tiểu phẫu kia cả.
Lúc tấm màng bị rách, Nhạc Hy hét đến vang vọng cả khu biệt thự, cô có cảm tưởng cơ thể bị xé làm đôi, nó xót và đau không thể chịu nổi. Mặc dù vậy, Quân Hàm vẫn có thế giúp xoa dịu bằng cách để cô cắn vào vai mình, móng tay cào thành vệt dài trên lưng.
Càng đau thì lại càng sướng.
Biết là thế,Nhạc Hy vẫn không tránh khỏi nước mắt. Quân Hàm tuy trước giờ chưa từng thương hoa tiếc ngọc nhưng mà thấy vậy, phản xạ tự nhiên của đàn ông bắt buộc phải lên tiếng.
"Ngoan! Từ từ rồi sẽ khiến em không dứt ra được đâu." Hơi thở nóng bỏng xuất hiện quanh vành tai chỉ làm cô thêm ham muốn, cơn đau tuyệt nhiên không giảm đi tí nào. Mà mỗi lần hạ thân vận động là tới vùng sâu nhất của cô, đau đến mức chỉ có thể thấy khung cảnh trước mắt dần dần mờ nhạt.
"Khốn Khiếp! Anh là thằng Đểu!"
Quân Hàm cười cười:
"Có đểu thì vẫn làm em sướng hơn thằng khác."
Khi vào phòng không kịp bật điều hoà hay quạt điện, đèn cũng không sáng, cộng thêm cái thời tiết mùa hè này. Mới gần được mười phút cả hai đã mau vã mồ hôi, mà cái thứ ấy lại là yếu tố dễ khiến con người ta lên đỉnh nhanh hơn. Do vậy, bên trên hăng say đưa vào và rút ra. Phía dưới, Nhạc Hy rên đầy dục vọng, cô dùng chân bám lấy đằng sau hông anh, phối hợp nhịp nhàng."Tiểu yêu tinh, thử đoán xem, em lúc này dâm đãng đến mức nào?"
"Ư..ưm.. a..ư..ư..Hà.m.."Nghe được nhắc tên, anh liền nhếch môi, vừa hôn cô vừa thúc đẩy tốc độ nhanh và mạnh hơn, bàn tay to lớn rà đến bầu ngực mà xoa nắn.
Nhạc Hy không biết mình lại dễ dàng tiếp nhận loại chuyện này như thế, lại càng không thể thoát ra khỏi cuộc triền miên này.
Cô với anh không chỉ hôn bình thường mà là dung lưỡi quấn lấy nhau, khiến cho âm thanh bên dưới và tiếng nước bọt bên trên trở nên gợi tình, mê hoặc hơn bao giờ hết.
Tới lúc đỉnh điểm, Quân Hàm bỗng nhiên mở lời bằng giọng khàn đặc đầy mị lực "Nhạc Hy, anh yêu em."
Trái tim cô bị lỡ một nhịp, quả thực là rất hữu ích trong việc khiến cô trở nên hạnh phúc: "Hàm, em yêu anh.."
Lời vừa dứt, một chất ấm nóng được đưa vào người Nhạc Hy, kèm theo đó là tiếng gầm nhẹ của anh.
________________________
#SueNếu ai đọc trước khi đi ngủ thì chúc mọi người ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ] Cô gái năm đó đã chết rồi
General FictionTriệu Nhạc Hy từ nhỏ đã mất cha mẹ, cô sống cùng người Bác. Vụ việc năm đó khiến cô trở nên trơ trẽn, khó ưa, mê trai, ngu ngốc. Ngày đó khi biết bạn thân mình - Lý Mạn Thi tay trong tay với vị hôn phu ngày đêm cô mong nhớ - Sở Văn Lục Thiên liền gi...