Chương 3.

2.7K 387 17
                                    

Bạn ngẩn ngơ hồi lâu, sực tỉnh khi Hibari Kyoya vung tonfa lên đánh vào người bạn.

Nhưng bạn phát hiện ra... Nó đi xuyên qua bạn hệt như một thứ ảo ảnh.

Ảo ảnh?

Bạn nhớ ra Dokuro Chrome là người bảo vệ Sương Mù của nhà Vongola, cô ấy chính là một thuật sĩ. Như vậy, nếu như bạn đoán không sai thì chính Chrome là người đã hạ ảo thuật?

Nhưng vì cái gì?

Bạn không hiểu mục đích mà Chrome làm vậy, nhưng theo bản năng bạn nghĩ Chrome muốn tốt cho bạn.

Bởi lẽ theo nguyên tác, nhà Vongola ai cũng là người tốt, hơn nữa Chrome còn là một cô bé tốt bụng đáng yêu hay đỏ mặt. Điều này làm cho bạn khi vừa mới bắt đầu trò chơi đã chú tâm công lược Chrome, tất nhiên là công lược theo tuyến bạn bè.

Không đợi bạn suy nghĩ gì thêm, Hibari Kyoya vẫn tiếp tục dùng tonfa đánh vào "không khí", sau một thời gian khá dài hắn mới ngừng lại, nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi.

Hắn vươn tay ra, chuẩn xác "chạm" vào gò má của bạn, lãnh đạm nói: "Đừng sợ."

Bạn ngây người.

Một phần là vì trực giác của hắn quá chuẩn, một phần nữa là vì... Tại sao Hibari Kyoya phải làm thế?

Bạn thừa nhận từ trước đến giờ chưa từng công lược Hibari Kyoya, vậy vì sao hắn lại tốt với bạn như vậy?

Hoặc là do bạn nghĩ nhiều? Theo nguyên tác, Hibari Kyoya rất ghét ảo thuật, và hắn cũng rất nhạy cảm với nó. Nghĩ theo một hướng khác đi thì nghĩa là do hắn không muốn Namimori—thị trấn của hắn—xuất hiện một chút bất trắc gì? Mà bạn—học sinh của trường Namimori hắn yêu quý—cũng là một lí do để hắn làm vậy?

Bạn cảm thấy nguyên do này rất thuyết phục, vì thế cũng bình tĩnh lại, đứng yên chờ Chrome xuất hiện.

Cũng không đợi lâu, Chrome đã chạy đến. Bạn nhìn thấy cô ấy đứng sau lưng của Hibari Kyoya.

Thiếu niên này đã che khuất tất cả và bạn không thể thấy được cảm xúc trên mặt cô ấy, chỉ nghe thấy Chrome nói:

"Hibari-san?"

"Là cô?"

Hibari quay đầu lại, nhíu mày thật chặt. "Cô hạ ảo thuật?"

"Vâng, có vấn đề gì ạ?" Chrome đỏ mặt nói, sau đó chạy tới gần phía bạn, xua xua tay.

Bạn nhẹ lòng.

Hibari Kyoya thấy bạn xuất hiện, cũng không đứng lại nữa mà là xoay lưng đi. Bạn nhanh chóng di chuyển theo Chrome tới một nhà vệ sinh, thay đồ và dùng băng vệ sinh, đi ra ngoài.

Chrome thấy bạn ra, đôi mắt tím ánh lên tia vui vẻ: "Hiện giờ cậu có khó chịu ở đâu không?"

"Không." Bạn lắc đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu, Chrome."

"Không có gì..." Chrome dắt tay bạn, đỏ mặt nói: "Nếu t/b gặp khó khăn thì tớ sẽ giúp t/b."

"Chrome..." Bạn gọi tên của cô ấy, sau đó nhảy bổ lên ôm lấy Chrome: "Cậu thật là đáng yêu!"

"T/b, t/b cũng rất đáng yêu!"

Bạn cười hì hì nắm tay Chrome, cho đến khi về tới ngã tư mới buông ra: "Tạm biệt nhé, Chrome!"

"Tạm biệt t/b-chan."

Bạn nghe thấy cô ấy gọi bạn là "t/b-chan", nhưng bạn không để ý.

Bạn tra chìa vào ổ, chạy lên phòng.

Một ngày của bạn sắp kết thúc.

[KHR] Replay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ