phần 2( phần cuối)

100 7 3
                                    

#Đoản
  
  Kinh khủng, đúng là kinh khủng. Kì thực cái người mang vẻ mặt như kiểu thiếu nợ này cô không phải không quen mà là cực kì quen. Anh ta chính là kẻ thù không đội trời chung với cô từ hồi trung học đến năm hai đại học kiêm luôn cả chức người yêu cũ nữa.
 
   Nghĩ lại đúng là cmn xui xẻo, mấy năm không gặp lại anh ta tưởng đâu cô thoát kiếp trâu ngựa bị anh ta chà đạp ai ngờ được cuối cùng chạy không nỗi.
 
   Cố nén cơn tức giận xuống, cô bày ra bộ mặt cực kì hưng phấn, cười đến rách miệng lôi lôi kéo kéo anh ta vào.
" Đại ca à, anh đừng có đùa như thế, không nên nói dối trước mặt trẻ nhỏ sẽ không tốt đâu. "
Đường Chấn Luân tức đến nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói
" Cố Thanh Thanh em giả nai cũng thật giỏi! "
Cô đương nhiên tiếp tục diễn

  " Đại ca à, em từ trước đến nay chỉ được thấy hươu trong vườn bách thú cũng chưa có thấy qua con nai nào. Đó, anh nói xem em ngay cả con nai cũng chẳng được nhìn, được sờ thì làm sao có thể bắt chước theo nó được đây. Anh cứ khéo đùa! "
Anh tiếp tục chịu đựng

" Cố Thanh Thanh! "

" Ài, anh đừng gọi cả họ lẫn tên thế, mình tên Thanh Thanh là đủ rồi. Em ngay cạnh anh, anh cứ nói đi, anh không nói em hồi hộp quá!!!"
 
   Anh tiếp tục nhịn xuống cảm giác muốn xông lên bóp chết cô.
" Em không nhớ tôi và em có chuyện gì xảy ra sao? "
  Cô rất ngay thẳng đáp

  " Ài, dĩ nhiên là nhớ, em với anh cái thời sửu nhi đó hay đánh nhau chí chóe chứ gì? Haha...anh thì ra đến để ôn lại chuyện xưa sao, được vậy để em nói lại cho anh nhớ kỉ niệm của chúng ta thời sửu nhi đó... "
 
   Anh rốt cục chịu hết nổi đứng dậy đập bàn cái "RẦM", trán nỗi gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo hướng cố tỏa sát khí
  Cô lại kinh hoảng nữa rồi. Theo kinh nghiệm N năm bên anh ta cô chắc chắn giây tiếp theo cô sẽ bị anh ta lôi ra "chảm".
 
   Quả nhiên kinh nghiệm đúng là kinh nghiệm.
  Anh chửi một câu
" CMN, tôi chịu hết nổi rồi, hôm nay tôi không xử em tôi không phải là Đường Chấn Luân! " sau đó hiên ngang bế thốc cô lên, tiến vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, còn không quên để một câu cho con trai mình

  " Con trai, đồ chơi và quà của con cha để trong balô con lấy đi, để cha hàn huyên cùng mẹ con một lát. "
  Đứa bé thấy cái chú đẹp đẹp tốt bụng trước kia gặp là cha mình thì hưng phấn không thôi, liền tùy ý để chơi đồ chơi để cho cha mẹ có không gian "hàn huyên".
 
  Cô trong phòng dùng sức lùi người lại, tìm đường thoát thân. Nhưng rơi vào tay cọp sao có thể dễ như vậy, chỉ còn ba bước nữa là chuồn được lại bị một bàn tay đưa tới kéo vào vị trí ban đầu.
" Thanh Thanh, chúng ta hàn huyên chút đi, tôi rất có hứng thú! "
  Cô điên loạn trong lòng gào thét: Shit! Tôi hối hận rồi, hai từ Thanh Thanh đó của anh nghe thật muốn ói!
Ngoài mặt lại hết sức ngu ngơ cười một cái nói

  " Đường Đại ca, chúng ta hàn huyên có thể ra ngoài kia mà, trong này thật không phải. Một nam một nữ huống chi em còn thuần khiết như vậy ở cùng anh trong phòng thật là không phải cho lắm!"
 
  " Tôi nhổ vào. Cái thuần khiết của em đã sớm ngày 25/5 năm năm trước đã bị tôi cho đi tong rồi! "
 
   Cô tròn mắt nhìn anh, nghĩ nghĩ một chút, nhớ ra cái ngày đó chính là cái ngày đổi vận mệnh của cô. Lập tức dùng sức giật một cái một cái cúc trước ngực anh đã đi tong. Anh ra sức phản kháng nói

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

  Em có chạy đường trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ