phần 1.

86 5 0
                                    

#Đoản.
   Em có chạy đường trời!
   Cô vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu sống trong giàu sang sung túc nhưng cuộc đời thật trớ trêu lại một mực đẩy cô vào cái tình cảnh cẩu huyết này.
  Ngày Cố Thanh Thanh cô sinh em bé lại là ngày khốn nạn nhất trong cuộc đời cô. Nhìn đông nhìn tây mấy bà bầu kia đều có vẻ mặt cười tươi hơn hoa vác cái bụng bầu dựa sát vào người đàn ông của mình, không khí đó muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu.
  Nhưng điều cốt yếu ở đây chính là khi cô nhìn thấy màn ân ái đó không khỏi chạnh lòng tủi thân. Người ta có người thân bên cạnh khi sinh đẻ, có chồng có cha mẹ nội ngoại. Nào có giống như cô, một thân một mình chịu đựng sinh ra đứa bé.
  Đứa bé sắp trào đời khiến cho cô đau đến thét lên một tiếng, thở phì phì, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Liên tục nghe mấy cô bác sĩ thúc giục
" Cố lên một chút, đứa bé sắp ra rồi! "
  Trải qua đau đớn cuối cùng sau gần một tiếng vật lộn cô cũng có thể nghe được tiếng đứa bé khóc chào đời.
  " Chúc mừng cô, là một bé trai kháu khỉnh. "
  Cô nhìn đứa bé đang còn đỏ hỏn kia khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Đứa bé đó là con của cô, cô mang nặng đẻ đau mà sinh thành, chỉ là đáng thương cho nó vì đứa bé của cô không có cha.
  5 năm sau.
  Cô mở một quán cà phê nhỏ ven đường. Làm ăn cũng rất thuận lợi. Có điều cũng không biết vì cái gì mà khách hàng của cô đại đa số đều là mấy chàng trai. Chẳng lẽ vì cô có con nhưng không có chồng, muốn đến kiếm một vị trí trong nhà cô sao?
  Lại nói, cô năm nay mới 25 tuổi, bố mẹ cô vì không chịu nỗi đả kích năm năm trước cô có thai mà đuổi cô đi, đoạn tuyệt quan hệ. Cô khi đó rất muốn chửi thề một câu
" CMN! Thời đại nào rồi còn cổ hủ lạc hậu như vậy, không phải chỉ vì con " không may" dính chưởng" thôi sao, cha mẹ có cần thiết thái quá như vậy không? "
  Nhưng không ổn, cha mẹ cô bắt cô bỏ đứa bé đi, tiếp tục học đại học đang dang dở của mình. Nhưng cô không chịu, cô không muốn vì bản thân mình mà vứt bỏ đứa bé này. Dù sao nó cũng là cốt nhục của cô, cho nên cô cắn răng thôi học sinh bé.
   Đứa bé tên là Cố Danh Hào, trong giấy khai sinh hiển nhiên chỉ có tên mẹ, Cố Thanh Thanh mà không có tên cha. Còn vì sao lại không có cha sao? Rất đơn giản, ngay cả cô còn chẳng biết cha của con cô là cái thằng nào. Là giả hay trẻ, thụ hay công, cô chỉ biết một điều: kĩ thuật của anh ta thật đẳng cấp. Một lần liền trúng!
  Kì thực khi đó không biết cô ăn phải cái quái gì tự nhiên trao cho người đàn ông khác không rõ mặt mũi đêm đầu tiên. Nghĩ lại cũng thật hoang đường, cô nghi ngờ cô bị quỷ ám, thế nào đang yên đang lành lại làm cái chuyện hạ thấp nhân phẩm đó được, huống chi cô đây cũng là một tiểu thư đài các. Còn khốn hơn nữa chính là sau khi vật nhau cả đêm đến sáng tỉnh lại, cô nhìn thấy mình bên cạnh người đàn ông khác không một mảnh vải, toàn thân đai nhức liền cảm thấy rét run người.
" Chết mẹ nó! Đây đúng là tình một đêm! "
Sau đó còn không coi rõ người kia là ai, hình dáng như thế nào mà chỉ kịp nhìn thấy một cái bớt nhỏ sau vai trần của anh ta rồi sau đó liền tức tốc chỉnh lại ngoại hình bản thân, chuồn gấp.
  Cho nên mới nói, khi đó Thanh Thanh cô quả thực là ngu ngốc, bị lừa lên giường đáng nhẽ phải ăn vạ một trận, chửi rủa anh ta rồi mới đi chứ nhưng mà cô chỉ để lại một dòng chữ nhỏ trên giấy.
" Đại ca à, em gái này quả thực không may, lần đầu tiên gặp phải anh thật là thất vọng quá. Kỉ xảo thật kém!"
  Đó, cô chỉ để lại có bấy nhiêu chữ đó thôi. Chắc cũng không sao đâu nhỉ?!
  Ừm, cô cũng tin tưởng kĩ xảo thằng cha đó cũng kém cho nên không có uống thuốc để phòng ngừa. Ai dè, số cô quả thật xui còn hơn chó mực, thời gian sau cô cảm thấy mình có cảm giác kì quái liền đi khám, sau đó nữa bị một câu của bác sĩ làm cho chết đứng, dở khóc dở cười.
" Chúc mừng cô, đứa bé đã được hơn ba tháng, là con trai. "
  Thật khốn! Cô đi siêu âm bệnh vì sợ mình chết, ai dè đến khi siêu âm xong lại thành ra cô đi siêu âm thai nhi. Từ đó rút ra kết luận " Người đàn ông kia quả thực thật mạnh mẽ! Có thể một lần trúng số độc đắc như vậy, rất tài! "
  Đang hồi tưởng quá khứ, cô nghe tiếng con trai chạy vào gọi
" Mẹ, các bạn nói không chơi với con?"
Cô xoa đầu thằng nhóc, hỏi
" Con trai, là ai nói con không có cha, mẹ đi đánh người đó xả giận cho con!"
Thằng bé liền sụt sùi tủi thân chui vào lòng mẹ, khổ não nói "các bạn đều nói thế, nói con không có cha huhu. Mẹ, con không có cha thật sao?"
Cô xót xa an ủi con trai
  " Mẹ không phải đã nói với con là cha con đi làm xa sao? Con vẫn có cha mà, con đợi đi cha con chắc chắn sẽ về thôi. "
  Cậu bé khóc càng lớn " Mẹ gạt con! "
  Cô rất muốn nói: Con trai à
mẹ nói đều là thực cả, chẳng qua cha con là ai thì mẹ cũng chịu thôi. Để mẹ biết được thằng nào là cha của con thật mẹ chắc chắn sẽ băm hắn ra từng khúc từng khúc để xả giận a! ". Ài, nhưng quên đi, cô cũng chẳng làm được gì.
Hai mẹ con đang người khóc người dỗ thì ngoài cửa quán đã có người lên tiếng
" Cố Danh Hào, cha về rồi đây. "
  What? Cha?
Cô thật muốn nhào lên vỗ mấy cái vào miệng người kia, quát lên một tiếng: Đồ vô sĩ, anh lại là thằng cha nào đến phá nữa đây hả?!
Kì thực trường hợp một người đàn ông rãnh rỗi không có việc gì làm đều đến đây tự nhận mình là cha của con cô quả thực đếm không xuể khiến cho cô cũng đến là phiền. Nhưng lần này thế nào lại có cái người đẹp trai sáng chói như thế đến quán nhỏ của cô tự nhận là cha con cô vậy? Chẳng lẽ hắn ta đẹp trai chỉ là bề ngoài còn thực chất là bị điên?
  Đang định vác gậy đuổi người thì đã nghe người kia nói
" Cố Thanh Thanh, em trốn thật kĩ! "
Thanh âm trầm trầm lạnh lẽo lọt vào tai cô không khỏi khiến cô có cảm giác lạnh sống lưng
" Anh là ai thế? "
Người kia nhếch nhếch khóe môi ném cho cô tấm phong thiếp cười nói
" Tự mình xem đi "
Cô rất chăm chú xem phong thiếp, thản nhiên đọc " Đường Chấn Luân, giám đốc công ty XX." lắc đầu nói "quả thực tôi không quen người chức cao vọng trọng như anh."
Người kia vẻ mặt tối sầm lại
" Em không quen? Nhưng tôi quen em!" lại nói
" Danh Hào có một vết bớt giống tôi, nhóm máu cũng giống tôi, quan trọng nhất là kết quả xét nghiệm ADN cũng khẳng định có quan hệ huyết thống với tôi. Cố Thanh Thanh, em có gì để nói không? "
Cô kinh hoảng bật thốt lên
" CMN gặp phải quỷ rồi!"...
 

  Em có chạy đường trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ