ba

320 71 3
                                    

"anh còn chưa trả lời em vì sao ông trời lại khóc đấy!"

lisa bĩu môi, cái nhăn mặt biểu thị sự tinh nghịch từ ánh mắt cho tới hành động của cô, khiến cho jungkook bỗng nhiên bật cười.

"vì ông ấy thất vọng về nhân loại, nên khóc"

"nhân loại ắt hẳn đã làm điều gì tệ hại lắm nên ngay cả ông ấy cũng khóc đúng không anh?"

jungkook im lặng, tay ve vãn mái tóc đỏ rực được che kín trong cái nón màu hồng của cô,

"tóc em đẹp lắm"

lisa bỗng đỏ mặt, vì đây là lần đầu cô được khen từ khi nhuộm màu tóc như thế này.

"nhưng mọi người bảo nhuộm tóc là hư"

chàng trai bật cười, nhẹ nhàng tháo chiếc nón xuống, mái tóc cũng từ đó mà lộ diện dưới bầu trời vừa khô đi màu mưa.

"em thích nó không?"

"tất nhiên là thích" nếu không thì nhuộm làm chi?

"vậy em nên tôn trọng nó, đừng để nó chìm mãi ở một góc khuất"

"đừng thay đổi vì người khác, em không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của họ đâu"

lisa xoe tròn mắt, ngẫm lại lời anh nói cũng thật có lí, cô vuốt vuốt tóc mượt mà của mình rồi nở nụ cười thật tươi.

nhìn trên trời cao, đám mây màu đen đã nhường lối cho những đám mây màu trắng xuất hiện, sau đó lại nổi lên, một chiếc cầu vòng.

"anh có yêu em không?"

chàng trai trầm ngâm một lát, rồi buông ra đáp án,

"anh nghĩ là không"

"nhưng em thì có đấy!"

lúc này, đôi mắt lisa và jungkook bắt đầu giao nhau, lisa tràn đầy ý cười không chút đau xót vì lời phũ phàng của jungkook, anh lại ngập lòng phức tạp nhìn cô.

"sau cơn mưa, trời lại sáng, và chúng ta, vẫn là bạn, đúng chứ anh?"

jungkook không đáp, lảng sang một câu hỏi đã cũ rích,

"nói anh nghe, em ước gì?"

"em ước, anh sẽ yêu em"

em ước gì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ